The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1719 lượt.

iên cuồng cỡ nào rồi không? Bồ hiện tại chính là đang đem mình tự thiêu a?”
“Quan Đại Bảo nói động đến mình?” Cố Bình An có chút hồ đồ nói:”Anh ta ăn mật báo sao? Cho anh ta cơ hội đem xăng tự thiêu mình đi, sau này mình sẽ thu thập anh ta cho xem.”
Quan Tiểu Bảo đuối lý chỉ biết đứng gãi đầu, ngượng ngùng nói:”Chuyện này mình cũng đã rầy anh ta một trận rồi, anh ta chỉ là trong lúc nhất thời không kềm chế, thế mà cái tên Thẩm An Bình cứ như vậy mà rất giận dữ với anh ấy .” Cô một bên không ngừng giải thích, lát sau mới phát hiện đề tài kia đã bị Cố Bình An kéo đi càng nói càng xa. Cô cất giọng:”Ôi chao! Cố Bình An có phải bồ không đấy, mình là đang hỏi chuyện bồ với Thẩm An Bình, sao chưa nói đâu vào đâu lại lảng sang chuyện khác.” Quan Tiểu Bảo còn chưa nói hết câu, Cố Bình An đã uống xong cà phê từ khi nào, rời khỏi phòng giải lao, chỉ để lại nơi đó một mình Quan Tiểu Bảo kêu than…
Thật ra chuyện Quan Tiểu Bảo nói đến cô không phải chưa từng nghĩ qua, cô làm sao mà không để ý suy nghĩ của Thẩm An Bình cơ chứ?
Đáp án chính là cô để ý, rất rất để ý, nhưng nếu vì nói ra chuyện này mà cô bị ép rời xa anh, cô thà lựa chọn bắt mình không thừa nhận quan hệ của họ thì hơn.
Hơn nữa cô không cam lòng, không cam lòng thua dưới tay Mạc Phi, không cam lòng thấy Mẹ vì Mạc Phi mà cố sắp đặt cô ta cùng Thẩm An Bình.
Giống như ngày đó cô nói với Mạc Phi:”Cô muốn, tôi không nhất định cũng muốn, nhưng tôi nhất định sẽ không cho cô toại nguyện.”
Đôi khi đối với suy nghĩ trong đầu của chính mình, cô cũng cảm thấy thật rất âm u, nhưng cô trước giờ cũng chưa từng che giấu. Lúc đi dạo một mình đến nơi Thẩm An Bình ở, trong lòng cô cực kỳ rối loạn. Những khúc mắt giữa bọn họ vẫn chưa được tháo gở, nhưng một khắc kia cô hoàn toàn khẳng định nếu cô không đích thân đi tranh thủ cho hạnh phúc chính minh lần này, thì nó liền sẽ hoàn toàn mất đi.
Vì từng sở hữu, cuối cùng nếu mất đi, cảm giác so với chưa từng có được khó chịu hơn nhiều.
Tất Nhiễm từ khi nhận lấy thức ăn sáng từ Cố Bình An thì cứ luôn mỉm cười. Anh bình tĩnh hỏi cô:”Cuộc sống như vậy em rất vui vẻ sao?”
Cô vẫn cười tự tin, kiêu ngạo, nhẹ giọng trả lời anh:”Rất vui vẻ”
Cô cũng không rõ bản thân mình thật sự hạnh phúc không, nhưng hãnh diện đương nhiên là có. Trên thực tế cô vẫn còn ngu muội, không biết cuộc sống mình muốn là như thế nào đây? Muốn người đàn ông ra sao? Cô chẳng khác nào như một đứa trẻ, không có búp bê vải thì muốn có, nhưng có búp bê rồi thì thấy xe hơi nhỏ lại chơi vui hơn nhiều.
Nhưng điều duy nhất cô biết chính là không cần phải lôi kéo thêm nhiều người để rồi cả bọn bị vây trong một vòng lẩn quẩn, cứ để cho những người trong đó cứ tiếp tục mà giãy dụa đi.
Giống như khi đó cô nói với Tất Nhiễm:”Từ hôm nay trở đi, anh đừng yêu em nữa!”
Đúng vậy, ai cũng không nên yêu cô, cả đời này, một mình Thẩm An Bình xui xẻo đụng phải cô là đủ rồi.
*******
Buổi tối Thẩm An Bình hẹn cô đến gặp bạn bè tại một câu lạc bộ tư nhân.
Hôm nay cô tan làm sớm nên không muốn đợi Thẩm An Bình đến đón, quyết định đi bộ tới chỗ hẹn gặp cách công ty cô không xa mấy, chỉ cần đến cuối con đường này là đã thấy được câu lạc bộ kia đang nằm ở tầng cao nhất.
Cô chậm rãi hòa cùng vào dòng người tấp nập trên đường, ai cũng có vẻ rất vội vàng, chỉ có riêng Cố Bình An ung dung thong thả bước đi.
Trong điện thoại, cô cảm nhận được hôm nay giọng Thẩm An Bình rất nhẹ, giống như chỉ cần cô nói vài câu thôi đã hoàn toàn thay đổi tâm tình của anh.
Nhưng cũng chính trong lúc đó, cô sao lại thấy mình như đang bị đi lạc?
Thẩm An Bình từng nói trên đời này chỉ duy nhất Cố Bình An là người không bao giờ biết ghen.
Cô chẳng những không ngại nhìn thấy anh lên giường cùng người khác trước mặt mình, đại khái còn rất tán thành nữa.
Thẩm An Bình từng nói Cố Bình An là người không biết thông cảm, lại kiêu căng tùy hứng, chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã vô tình làm cho người khác khó xử cỡ nào, chỉ cần là thứ cô muốn, người khác phải luôn có sẵn cho cô.
Cố Bình An nghe xong chỉ biết cười, cô cười không phải vì Thẩm An Bình làm cô ngượng ngùng mà vì anh hiểu cô rất rõ. Khuyết điểm này chẳng phải làm cho người ta thật chán ghét cô sao, nhưng anh vẫn không sợ, sống chết đi yêu cô.
Không nhớ rõ là đã từng nghe qua câu nói này ở đâu: người đàn ông yêu ưu điểm của bạn thì chứng tỏ họ thưởng thức bạn, nhưng khi người đó bắt đầu yêu cả khuyết điểm thì chứng mình người đó toàn tâm toàn ý, thật sự rất yêu bạn.
Rõ ràng Thẩm An Bình rất yêu Cố Bình An. Cô nên nhanh chóng mà mong gả cho anh mới đúng nhưng sao đột nhiên cảm thấy khiếp sợ thế này?
Biết rõ về nhau qua ngần ấy năm, cũng ở chung nhiều năm như vậy, giờ dù cho có đột nhiên thay đổi quan hệ, trở thành ràng buộc ở cùng một chỗ thì cũng không có gì là sai cả. Mọi chuyện đều thuận lợi như thế, vì sao cô thấy thật đáng sợ a?.
Loại cảm giác lo được lo mất này làm cho cô bắt đầu chán ghét chính mình.
Cô chọn không buông tay để mất đi Thẩm An Bình, không cho phép mình chứng kiến anh t