XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.

là người rất quái lạ, buồn bực thì đều biểu lộ ra hết trên mặt, nhưng gặp chuyện vui thì một chút cũng không thấy biểu hiện gì cả. Thái độ bình đạm đến thờ ơ, không vui cũng không buồn càng làm cho người ngoài khi nhìn vào rất khó đoán được cô đang nghĩ gì.
Quan Tiểu Bảo không thích khi nhìn thấy vẻ mặt thế này của cô, rõ ràng là đang rất vui nhưng lại giống như cổ họng bị mắc nghẹn, không nói lời nào.
“Là gì?”
“Đó là chứng hoảng sợ trước hôn nhân!” Quan Tiểu Bảo cười an ủi cô:”Đừng sợ, rất nhiều người cũng bị như vậy. Trong phim “Dục vọng đô thị” mình đã từng coi qua, nội dung nó cũng vây quanh vấn đề này không phải sao? Chứng bệnh này rất nhiều người mắc phải, chỉ là biểu hiện ở mỗi người có hơi khác biệt mà thôi. Bệnh này của bồ cũng không phải là nghiêm trọng gì. Bồ đó chỉ cần biết là có chết cũng phải nhất định kết hôn với hắn là được rồi biết không. Kết hôn rồi thì bệnh sẽ không còn phát tán nữa, tự nhiên mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”
Cố Bình An nghe xong thấy cũng rất có đạo lý. Nhìn Quan Tiểu Bảo thế này không ngờ cô ta suy nghĩ lại rất thận trọng, cô không tự chủ hỏi thêm:”Vậy vì sao bồ lại không kết hôn chứ?”
“Còn nói.” Bị đụng đến chỗ yếu Quan Tiểu Bảo lớn tiếng mắng to:”Nếu không phải là vì trước giờ gặp không ít những tên ông chủ nhà giàu đã có gia đình mà bên cạnh còn kề kề những cô bồ nhí trẻ tuổi ! Thấy cảnh tượng đó của bọn họ mình nên mình mới thành ra thế này, biết làm sao bây giờ.”
“Tiểu Bảo, bồ nói đến chuyện này làm mình cảm thấy người thật ngứa ngáy khó chịu.”
“Còn dám nói à”. Quan Tiểu Bảo máu nóng xông lên tận óc, ngay lập tức khôi phục bộ dạng thường ngày:”Cả người ngứa ngáy như vậy là do bồ không tắm rửa a! Tại sao chuyện xấu hổ như vậy mà cũng dám nói ra. Thật là! Không thể nói chuyện với bồ một cách đàng hoàng mà! Lúc nào cũng chọc cho người ta cáu giận.”
“Hắc.. hắc…” Cố Bình An nhếch miệng cười, nhưng thật ra trong lòng nhờ thế cũng kiên định lên rất nhiều. Quan Tiểu Bảo nói rất có lý, chỉ cần cô kiên trì muốn kết hôn đến cùng thì đâu còn gì mà phải lo sợ? Mặc kệ tương lai sau này có ra sao, hiện tại cũng không cần gấp gáp mà bận tâm làm gì. Nếu đã không thể thay đổi sao không cố gắng mà đi hưởng thụ một lần chứ.
Làm xong mặt nạ, Quan Tiểu Bảo còn muốn cùng cô làm thêm massage toàn thân, Cố Bình An không còn cách nào khác chỉ đành phải làm theo. Còn chưa bắt đầu đã nghe tiếng chuông điện thoại reng lên, trước nụ cười châm chọc của Quan Tiểu Bảo, Cố Bình An ra hành lang tiếp điện thoại.
Hành lang đang treo đầy áp phích hình quảng cáo người phát ngôn cho mỹ phẩm này, hình chụp rất đẹp, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong hình đang nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Dọc trên bức tường thủy tinh đang chưng vô số áp phích bày ra đủ mọi góc cạnh xinh đẹp của cô gái, dưới ánh đèn đủ màu nét đẹp được tô điểm xa hoa đến cực điểm. Đây là thẩm mỹ viện đặc biệt chỉ dành cho người là hội viên, Quan Tiểu Bảo rõ ràng là cái tên phá của, vung tiền như nước, cho nên cô ta luôn luôn “tá túc” ở lại chỗ này. Cố Bình An nhận điện thoại, nói chuyện với Thẩm An Bình câu được câu mất, bàn tay không hứng thú tô theo nét vẽ hoa văn trên tường thủy tinh, cảm giác lạnh lẽo theo ngón tay truyền đến dù cho máy sưởi ở đây đã bật hết công suất cũng không sưởi ấm được chút nào.
Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói rất mệt mỏi của anh. Cố Bình An biết anh tối tuần nào cũng đều có xã giao, thường phải uống rượu đến khuya mới về. Chính vì anh chưa từng đề cập đến nên cô cũng không chủ động mà đi hỏi làm chi, chỉ là đôi khi nghe Quan Tiểu Bảo oán giận anh mình nên cô mới biết.
Cô thỉnh thoảng cũng đến ở qua đêm tại nhà Thẩm An Bình, thấy anh đêm hôm khuya khoắt mới trở về, còn sợ sẽ gây tiếng động làm cô thức giấc nên anh liền trực tiếp nằm ngủ phòng khách.Đến sáng lúc tỉnh lại, nhìn thấy vầng mắt đen của anh rõ ràng đã biểu lộ sự mệt mỏi nhưng anh chưa bao giờ nửa lời oán giận, luôn đối với cô ôn nhu chăm sóc trước sau như một.
Đôi khi Cố Bình An nghĩ thôi cứ mặc kệ mọi chuyện, trên thế giới này làm gì có ai là hoàn mỹ vô khuyết chứ, có một số việc anh không muốn nói ra để cô cùng chia sẻ thì cô cũng không cưỡng cầu hay truy vấn làm chi. Giống như Cố Bình An cũng có ích kỷ của riêng bản thân, không muốn cùng anh chia sẻ. Tôn trọng tự do, quyết định của đối phương nguyên bản cũng chính là một sự chia sẻ cảm thông.
“Hôm nay nếu thấy mệt, không có việc gì thì anh nên trở về nhà nghỉ ngơi một chút đi” Cô có lòng tốt dặn dò Thẩm An Bình:”Nhưng trước khi ngủ anh nhớ ăn chút gì đó. Lân cận nhà anh rất có nhiều quán ăn, canh họ nấu cũng rất ngon.”
“Ừ, anh biết!” Thẩm An Bình cười nói:”Em khi nào thì xong? Anh sẽ đến đón em”
“Không cần, em lát nữa sẽ quá giang xe Quan Tiểu Bảo về là được”
“Anh đang ở gần đó, anh đón em”
“Thật sự không cần”
“…”
Cố Bình An cứ nhất quyết từ chối, nhất thời mọi thanh âm bao bọc chung quanh hai người dường như cũng bị đông cứng, điện thoại bên kia Thẩm An Bình quả nhiên rơi vào trầm mặc. Cô nắm chặt di động, nghe thấy