Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.
đầu dây bên kia không truyền đến bất kỳ âm thanh nào của anh chỉ ngòai đủ loại âm thanh hỗn tạp mới ý thức được mình đã hơi lớn tiếng, liền nhanh chóng cứu vãn:”Không phải em không muốn anh đón nhưng em sợ anh mệt, nếu như anh không thấy phiền thì em lúc này cũng làm xong rồi, đi về trước cũng không sao.”
“Ừ”
“…”
Tắt điện thoại, Cố Bình An hơi bĩu môi rồi đem điện thoại di động cất vào. Vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bức ảnh đang treo không xa của Mạc Phi, hình như nó mới được chụp gần đây.
Trên ảnh là cô gái với mái tóc ngắn xinh đẹp, môi đào hồng nhuận, ướt át, ánh mắt mê ly trông phi thường quyến rũ. Sắc đẹp tuyệt mĩ đúng là làm điên đảo người khác của cô được trưng ngay giữa trung tâm những áp phích khác, thể hiện vai trò của Mạc Phi là người phát ngôn tiêu biểu cho sản phẩn này.
Cố Bình An đứng trước bức ảnh quảng cáo của Mạc Phi tinh tế đánh giá, tuy photoshop quá mức làm cho làn da cô gái trong ảnh nhìn không thật nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp cùng diễm lệ không ngừng phát ra từ bốn phía của cô. Cố Bình An âm thầm suy nghĩ nếu Mạc Phi đúng là chị em ruột của cô thì ông trời quả thật rất là bất công, sao lại cho cô ta một dung nhan quá mức sắc sảo như vậy chứ?
Còn đang tự giễu cợt chợt nghe phía sau có người kêu tên mình, Cố Bình An theo bản năng quay đầu liền thấy Mạc Phi giờ đang đứng ngay trước mặt.
Cô đột nhiên còn có loại cảm thán, thời gian đúng là vừa vặn, không phải gặp quỷ đi , vừa nhìn ảnh chụp trên tường người thật liền hiện ra trước mặt quả thật làm cho cô có chút hoảng sợ.
“Vẫn khỏe” Nụ cười tuy đã đông cứng nhưng nói tóm lại cô coi như cũng rất hào khoáng mà lên tiếng chào hỏi cô ta.
“Tốt” Mạc Phi tươi cười nhìn càng thêm xinh đẹp, ánh mắt biết nói nháy mắt nhìn vào cô cảm giác càng thêm cuốn hút mê người,”Mẹ nuôi dạo này có khỏe không?”
“Ừ” Cố Bình An dù không có thiện cảm với cô ta nhưng ngẫu nhiên gặp phải cũng không cần thiết phải đối nhau như kẻ thù mà giương cung bạc kiếm.
Động tác Mạc Phi nhẹ vén tóc làm chiếc váy dài bên dưới khẽ lay động theo, tựa như đang múa điệu vũ xinh đẹp. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của cô gái trước mắt này đều tràn ngập tự tin cùng quyến rũ, nếu đi so sánh thì Cố Bình An dù cho giờ đây có mặc áo tắm thì hoàn toàn một chút quyến rũ cũng sánh không bằng.
Nhưng đã là con gái thì sẽ không tránh khỏi sợ hãi, đặc biệt một khi rơi vào thế hạ phong thì dĩ nhiên sẽ hy vọng chính mình có thể vịn vào thứ gì đó để gỡ lại chút mặt mũi.
Cho nên Mạc Phi nhìn cô làm bộ như vô tình hỏi:”Nghe nói cô cùng Thẩm An Bình đang sắp đính hôn?”
Cố Bình An lạnh lùng cười, cố ý làm bộ như không quan tâm nhún nhún vai nói:”Đúng vậy, bên nhà còn muốn gấp rút tổ chức, Thẩm An Bình không thích nhìn tôi tiếp tục sống độc thân.” Cô biết Mạc Phi rõ ràng có ý tứ với Thẩm An Bình cho nên cố ý nói khích cô ta. Thật ra đây vốn không phải là tính cách thật sự của Cố Bình An, nhưng cô không hiểu sao bản thân lại mạnh miệng nói ra điều đó, còn nói được rất lưu loát. Trong tiềm thức, cô nên vì điều này mà cảm thấy hãnh diện nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác khó mà giải thích.
Mạc Phi sắc mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn cố gắng trấn định mỉm cười:”Chúc mừng cô!”
“Cám ơn” Cố Bình An hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của Mạc Phi. Cô cười nói:”Đến lúc đó nhớ đến tham gia hôn lễ chúng tôi, tôi không định không thu lì xì của cô!”
“Nhất định!”
“…”
Mạc Phi trấn định trả lời sau đó mới vén mái tóc xoay người rời khỏi.
Cố Bình An không nghĩ Mạc Phi lại có thể phản ứng bình tĩnh đến vậy. Trong lòng cô có chút xốn xang cùng bất an, nghĩ đến số phận bọn họ sao lại định sẵn như thế, trong nhất thời không thể khống chế mà phơi bày ra hết như thế này. Chuyện cô đã hình dung và bộ dạng lúc này của Mạc Phi có phần rất không hợp làm cô khó có thể tin tưởng chuyện này là thật.
“Mạc Phi” Cố Bình An gọi cô lai.
“Sao?” Mạc Phi đưa mắt thoáng nhìn lại, quay đầu nhoẻn miệng cười không khác gì như trăm hoa đang đua nở:”Còn có chuyện gì sao?”
Cố Bình An bị cô hỏi mà ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Cô thật không nghĩ bất ngờ gặp được Mạc Phi ở đây. Có rất nhiều chuyện cô đã phải cố gắng áp chế xuống mới có thể làm cho chính mình không nghĩ ngợi lung tung. Nhưng cô càng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy rất lo sợ, khi nhìn đến bóng lưng Mạc Phi rời đi thì loại cảm giác này lại càng thêm mạnh mẽ.
“Mạc Phi, cô hận tôi phải không?” giọng của Cố Bình An càng thêm lạnh lẻo, không có chút tia ấm nào.
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Vẫn cười thật vô tội, nhưng nụ cười này làm cho Cố Bình An nhìn càng thêm chói mắt, làm cho cô nhịn không được muốn đi phá vỡ nó.
“Tôi vẫn hy vọng cô sẽ hận tôi, cũng giống như tôi đã hận cô.” Cố Bình An dừng một chút, ngẩng đầu, bày ra bộ dáng cao ngạo kiêu hãnh như một loài thiên nga.” Cô nói tất cả những gì cô có hiện nay là do chính cô đã tranh thủ và cố gắng mới có được, tôi cũng như cô không phải sao? Những gì cô muốn, thật trùng hợp đó cũng là những gì mà tôi muốn.”
Nụ cười của Mạc Phi