XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.

nhẹ nhàng thu lại, rồi dần dần tắt hẳn, đôi mắt sáng ngời trong phút chốc đột nhiên trở nên thâm trầm làm cho người ta không thể không để ý. Cô chớp mắt nhìn chầm chầm vào Cố Bình An, trịnh trọng nói:”Cô là thật lòng yêu Thẩm An Bình, hay chỉ vì biết tôi yêu anh ta cho nên cô mới muốn cùng anh ta kết hôn?”
Cố Bình An không ngờ Mạc Phi lại hỏi như thế, làm cho bản thân cô cũng ngây ra một hồi. Đúng vậy, cô chưa từng nghĩ muốn chủ động nắm tay Thẩm An Bình, là cái gì đã thôi thúc cô muốn chiếm được anh ấy chứ? Cô thật sự đã bị những lời chất vấn này vô tình dọa sợ, càng chưa bao giờ nghĩ rằng tâm tình chính mình thế nhưng lại như vậy mà bị làm cho hỏng mất.
“Chuyện này đối với cô đâu có ý nghĩa gì, mặc kệ tôi yêu anh ấy thế nào chúng tôi đều phải kết hôn, đây là kết quả.”
“Không phải, chuyện này đối với cô không có ý nghĩa nhưng đối với tôi mà nói nó rất là quan trọng.” Trong mắt Mạc Phi đột nhiên lóe lên một tia sáng dị thường, dường như có chút tránh né nhìn Cố Bình An.
“Tôi yêu anh ấy. Khi tôi còn chưa là gì thì chính anh ấy đã kéo tôi đến gần, biến tôi trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Như cô loại công chúa được sinh ra đã được bảo bọc thì làm sao hiểu được cảm giác bị người ta bỏ rơi cơ chứ?” giọng nói Mạc Phi có chút nghẹn ngào:” Nhưng anh ta sao lại ở cùng một chỗ với tôi, tôi nghĩ cô nên là người rõ ràng nhất không phải sao? Cố Bình An, cô sao có thể một chút thẹn cũng không có, còn cho là rất hợp tình hợp lý đi? Lấy dao làm tổn thương người khác lại còn trách là dao không đủ bén.?”
Cô ta không chút khách khí, thẳng thắn chất vấn. Cố Bình An nghe vào tai, nhìn thấy tình cảnh trước mắt chỉ cảm thấy rất đáng sợ. Đáy lòng cô hoàn toàn bị chấn kinh, đầu óc hoàn toàn chết lặng. Nhớ lại lúc còn nhỏ, tuy bề ngoài Mạc Phi nhìn rõ ràng là một cô bé rất nhu nhược nhưng bản tính lại dị thường quật cường.
Còn Cố Bình An thời gian trôi qua lại biến thành một con người xấu xa, tấm lòng chai sạn.
Cô ta sao giờ còn khóc chứ? Cứ mỗi lần cô ta khóc lóc ở trước mặt Cố Bình An, liền ngay không cần nói Cố Bình An hiển nhiên biến thành người xấu.
Cố Bình An lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt càng thêm âm trầm, ”Biết gì không? Tôi thật là chán ghét cô, làm như cả thế giới này đều phải để ý đến sắc mặt của cô. Cô yêu Thẩm An Bình sao? Nhìn cô càng ngượng ngùng e thẹn, cho nên tôi càng muốn có anh ấy. Cô giờ lại đi thắc mắc vì sao tôi làm thế, vậy nên để tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ đem anh ta cột chặt lại bên cạnh không buông. Anh ấy yêu tôi, điểm này tôi biết, nhưng tôi nghĩ cô so với tôi càng rõ ràng hơn đi.”
Cố Bình An nói xong mới cảm thấy hối hận vì lời nói vừa rồi của mình. Thẩm An Bình không phải là một vật phẩm để cho bọn họ tranh giành xâu xé, cô không nên đối với anh như thế nhưng cô lại không thể kiềm chế, chấp nhận bị người ta chỉ trích cô không hiểu chuyện, là người không có lương tâm. Cô trước giờ luôn sống rất phóng túng, mọi người đều rất thích tình tình thẳng thắn này của cô, nhưng cô không cam tâm vì một câu này của Mạc Phi liền đem tất cả tốt đẹp của mình phủ sạch sao.
Nếu không có ai ở đây cô thật sự muốn rống to lên, không muốn tiếp tục chịu đựng loại cảm giác này.
Hành lang trống rỗng giờ phút chỉ có hai người bọn họ đang giằng co, đem bầu không khí nơi đây nén đến cực điểm, cảm giác chỉ cần thêm một chút lực thôi sẽ làm cho mọi thứ nổ tung từng mảnh.
Cố Bình An không hề nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn Mạc Phi, quan sát từng chút biểu tình trên khuôn mặt cô.
Hành lang yên tĩnh đến lạ thường đột nhiên bị giọng nói của Quan Tiểu Bảo đánh gãy :”Thẩm An Bình, sao anh đứng ở đây chứ. Con mẹ nó mấy tên quản lý ở đây quản lí cái kiểu gì mà cho cái tên đàn ông này tiến vào đây a, đúng là không có quy cũ gì cả.” Cô ta nghiến răng ôm quần áo mắng:”Muốn tìm Cố Bình An thì cứ gọi điện thoại. Đến bất ngờ như vậy bộ vui lắm sao! Muốn hù chết người à!”
Cố Bình An cảm thấy cả người chấn động, sau lưng tựa như đang đặt một khối băng, hơi lạnh cứ từ từ nhắm thẳng sống lưng cô luồn lách tiến vào, da thịt tòan thân đều bị co rút nhanh chóng.
Trên đỉnh đầu cảm thấy như có khí cầu, chỉ nghe một tiếng “Oành” đột nhiên cứ thế nổ tung.
Hết thảy phòng bị còn lại trong Cố Bình An đều ngay tức khắc bị phá hủy.
Thật là không chút lưu tình, đã phá hủy lối thoát duy nhất còn lại của cô.






Quan Tiểu Bảo giờ đã nhanh chóng mặc lại quần áo, bước ra từ trong một góc sáng sủa, kéo theo đôi dép lê chui rút vào cạnh Cố Bình An, nhíu mày oán thán:”Đầu bồ bị đập trúng à, mặc ít như vậy sao còn không vào trong thay đồ, chắc nhìn thấy Thẩm An Bình đến nên mới ngốc nghếch như vậy a.” Quan Tiểu Bảo thân thiết muốn xoa xoa đầu cô, lúc này mới phát hiện biểu tình đang ngây ra của Cố Bình An, nhưng khi vừa nhấc đầu liền thấy Mạc Phi đang đứng cách đó không xa, thân mình thoáng cái run lên. Cô ngoài cười nhưng trong không cười chỉ thấy khóe miệng khẽ động, vẻ mặt đông cứng chào hỏi với Mạc Phi:”