XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341861

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.

An lảo đảo đứng lên, nghe thấy đầu bên kia đang truyền lại giọng nói của người trước giờ được cho là rất trầm ổn Thẩm ba, thế nhưng ông lại không khống chế , tiếng nói giờ cũng run run. Cố Bình An tay bất giác run rẫy theo, chỉ nghe ba ba thét lớn trong điện thoại:
“Bình An, con mau quay về! Mẹ con ngất xỉu!’






Cố Bình An không bao giờ tưởng tượng mình sẽ nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy thế này của Thái Hậu. Cố mẹ sở dĩ được cô gọi là Thái hậu vì trong mắt cô bà là người mạnh mẽ khó có ai bì nỗi, là người có quyền gọi mưa gọi gió trong nhà, nhưng giờ đây bà thân thể yếu đuối, gầy gò nằm trơ trên giường bệnh, bộ dạng đã không còn giống người. Cô tự hỏi đây chính là Cố mẹ sao? Người phụ nữ trung niên mà trước nay mọi người vẫn lầm tưởng rằng bà chỉ đáng tuổi chị gái mình hay sao?
Cố Bình An đã lâu không ở lại trong nhà nên không hề hay biết bệnh tình của bà đã trở nên nghiêm trọng thế này. Có mấy lần cô về nhà, sau khi ăn cơm xong nhìn thấy ba ba giúp mẹ rửa chén, cô chỉ đơn giản tưởng rằng ba ba là đau lòng cho mẹ, không muốn thấy bà phải vất vả mà thôi. Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện lại di chuyển theo chiều hướng xấu thế này. Trước giờ, Cố mẹ trong mắt cô luôn là người mạnh mẽ, đao thương bất nhập, cho nên cô hồ đồ không phát hiện mẹ thường bị cơn đau hành hạ đến ngay cả cánh tay cũng không có sức mà nâng lên. Cô càng không để ý phát hiện làn da của mẹ càng lúc càng kém. Bà đã trải qua mười năm bị đau đớn hành hạ đến khổ sở, đối đầu cùng căn bệnh quái ác này nhưng cô thân là con gái ruột, lại không hề biết một chút gì cả.
Cô chỉ biết oán hận bà đối với mình không tốt, nhưng giờ ngẫm lại bà đối với cô quả thật rất thương yêu, cho nên dù chỉ một chút không vừa lòng, cô liền đem nó phóng đại.
Cô càng nghĩ trong lòng càng chua xót, nước mắt cũng theo khóe mắt rơi xuống. Mẹ vẫn còn chưa tỉnh lại, cả người nằm vật trên giường bệnh, không hề có lấy một tia sức sống nào. Cố Bình An lấy tay kéo một góc chăn lên đắp cho bà rồi mới nhẹ rời khỏi phòng bệnh. Lúc này cô mới phát hiện thì ra bận rộn cả ngày, ba ba giờ đã mệt chết đi, ông đang gật gù ngồi ngủ gục ở một góc hành lang vừa tối vừa lạnh lẽo đằng kia.
Mười mấy năm nay phải cố đem bí mật kia giấu đi, đối với ông mà nói điều đó quả là áp lực không nhỏ, ngay cả mái tóc đen năm nào giờ cũng bắt đầu nhiễm trắng cả một mảng. Cô nhìn thấy ba mình ngay cả trong lúc ngủ mê cũng không được thoải mái chút nào, đầu mày nhíu chặt, dưới hốc mắt là một quầng thâm thật lớn, làm cho ông nhìn qua trông có vẻ già đi rất nhiều.






Mạc Phi rốt cục cũng bày ra bộ mặt thỏa mãn, từ từ nói:”Hiện giờ ngoài bệnh viện có đậu một chiếc xe hơi, biển số xe này cũng đồng thời trùng với ngày sinh nhật của tôi. Từ nay về sau tôi không bao giờ muốn nhìn thấy chiếc xe này cũng như chủ nhân của nó, cô có làm được không?”
Tim Cố Bình An giống như đang bị ai tạt một chậu nước lạnh buốt. Trùng với ngày sinh nhật của Mạc Phi không phải cũng chính là ngày sinh nhật của cô sao? Người đó chẳng phải là Thẩm An Bình ư?
Tên ngốc này đã bảo hắn đừng tới, sao hắn vẫn theo đến chứ.
“Cô không phải rất thích anh ta sao?”
“Nhưng anh ta lại chỉ thích mỗi mình cô.” Mạc Phi vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, đôi mắt trong suốt ngày trước giờ chỉ còn có oán hận độc chiếm, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo biến dạng, từng chữ từng chữ nói:”Cố gắng tranh thủ cũng không chiếm được, tôi nghĩ thôi thì cũng phải cho cô nếm thử cái cảm giác này.”
Nếu là trước đây cô sẽ ước gì Mạc Phi có thể nhẫn tâm thêm chút nữa, để cho mẹ thấy rõ bộ mặt thật sự của cô ta, để mọi người được nhìn thấu gương mặt giả nhân giả nghĩa ấy của Mạc Phi; nhưng hiện giờ cô một chút cũng không muốn. Cô thậm chí thấy hoảng sợ, chỉ muốn che lại bộ mặt xấu xí kia của Mạc Phi, để không cho bất cứ một ai có thể nhìn thấy, nhất là mẹ cô.
Bác sĩ đã nói người bị bệnh ung thư cần phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, không được chọc cho tức giận.
Cho nên cô cắn răng đáp ứng yêu cầu đó của Mạc Phi dù biết là vô lý. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy lòng mình như bị ai dùng lửa thiêu trụi hoàn toàn,” Tôi đáp ứng cô, tôi sẽ làm cho anh ta biến mất. Nhưng cô nói thì cũng phải nhớ giữ lời, cho dù là có đóng kịch, cô cũng phải cố gắng cùng tôi diễn cho ra được cảnh cả nhà hoà thuận.”
Không ngờ đối với yêu cầu như vậy mà Cố Bình An vẫn có thể đáp ứng, khuôn mặt Mạc Phi cứ không ngừng biến sắc, chuyển từ trắng rồi lại sang hồng, một lúc lâu sau vẫn không thể thốt lên lời nào. Cuối cùng cô oán hận “huýt” một tiếng, trước khi rời đi còn khinh thường bỏ lại một câu :” Làm được rồi hãy nói!”.
Cố Bình An thật sự cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, ngồi trơ mắt nhìn bầu trời tĩnh lặng ảm đạm bên trên, cảnh vật đối lập hoàn toàn so với những ánh đèn trụy lạc đủ mọi màu sắc bên dưới mà cảm thán.
Gió đêm thổi tới mang theo cảm giác lạnh lẽo, Cố Bình An ôm chặt lấy quần áo trên người mong muốn tìm thấy chút ấm áp. Giờ phút này cô nhớ Thẩm Bình An biết bao,