Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.

ấy dáng vẻ của người thợ săn chờ đợi con mồi sức cùng lực kiệt, không thể phản kháng.Sau đó anh mới từ từ nói điều kiện, dùng khỏe đối mệt khiến đối phương cảm thấy anh vừa nho nhã vừa lạnh lùng.Nhưng không thể nghi ngờ, đây chính là phong cách của anh, chính là loại việc không cần tự mình ra tay mà vẫn có thể giải quyết được vấn đề.
Còn lần này, vì một kế hoạch không biết có thể hợp tác được hay không mà anh lại muốn tự mình tới cửa? Lúc trước đã phái nhiều người đến đừng nói là đóng cửa, cho dù là nhà Tiêu Thần cũng không có cửa để chạm vào.Như vậy tổng giám đốc Mộ rốt cuộc là....Trợ lý Trần có mấy phần lo lắng.
Thế nhưng trợ lý Trần đã đánh giá thấp năng lực của tổng giám đốc Mộ.Anh không chỉ biết Tiêu Thần ở đâu, còn biết lúc nào có thể gặp anh.Ví dụ như lúc này bọn họ đứng trước cửa phòng trọ của anh, ấn chuông cửa, trong khi đợi người đi ra.Trợ lý Trần cũng không phải người nhiều lời, vì vậy mặc dù trong lòng nghi ngờ nhiều, nhưng vẫn đứng yên bên cạnh.
Đợi chừng khoảng một phút, có người ra ngoài lên tiếng, cũng chỉ là giọng một người phụ nữ, trong giọng nói dường như còn nghe thấy mấy phần vui vẻ, loại âm thanh mang chút nụ cười ấm áp rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cảm giác tình nhân trêu đùa nhau.Vậy thì thân phận của cô gái này cũng không khó để đoán – Hồng nhan tri kỉ của Tiêu Thần.
Thấy vậy, Tiêu Thần càng thêm kiên quyết đuổi người.Trợ lý Trần bất đắc dĩ nhìn tổng giám đốc Mộ một cái, muốn anh ra lệnh nên làm gì.
Nhưng tổng giám đốc Mộ không nhìn cô, anh nới lỏng cà vạt một chút: “Được rồi, công việc đã xong, bây giờ nên nói chuyện riêng một chút.” Vừa nói xong, cánh tay chắc khỏe của anh bắt lấy tay Thẩm Niệm An, giữ chặt, trong giọng nói đều là chân thật đáng tin: “Về nhà cùng anh!”
Tiếp theo Niệm An bị kéo dậy mạnh mẽ, bàn trà bị xê dịch đi nhiều, bát mỳ cũng rơi theo xuống thảm, vẩy vào ống quần và chân cô, trên mặt đất một mảng hỗn độn.
“Tại sao cô ấy phải đi theo anh?!” Tiêu Thần nhanh tay lẹ mắt bắt lại cánh tay còn lại của Thẩm Niệm An, lôi cô về phía mình.
Rắc, Niệm An dường như nghe thấy tiếng xương mình kêu một cái, đúng là chết người, hai người này muốn liều cái mạng già hay sao, sức lực như thể muốn xẻ người ta ra làm đôi vậy. Cô dùng hết sức hét lên một tiếng: “Đủ rồi!” Cô vùng vẫy hai tay cùng một lúc, đáng tiếc không thể hất ra.
Cô quay đầu nhìn về Mộ Hữu Thành: “Mời buông tay! Đêm hôm đó từ nhà họ Mộ chuyển đi tôi đã nói rõ với anh, tôi và anh kết thúc, kết thúc rồi, hiểu không? Từ nay về sau anh họ Mộ, tôi họ Thẩm, chúng ta không liên quan tới nhau.”
Hiển nhiên đạo lý cũng vô dụng, cô bất đắc dĩ, quát lên: “Tiêu Thần, đến phòng bếp lấy dao đến đây, xem ra phải chặt cái tay này đưa cho tổng giám đốc Mộ để nhận lỗi.”
Lời vừa nói xong, hai người Mộ, Tiêu đồng thời buông tay.Cùng lúc đó, Niệm An thuận tay cầm bát canh còn lại trên bàn trà hất lên người Mộ Hữu Thành: “Anh không cút thì biến đi, không biến tôi sẽ kiện anh quấy rầy người khác.”
Nước canh từ trên người Mộ Hữu Thành bắt đầu chảy xuống, từng giọt lớn như viên đậu trên chiếc áo vest trượt xuống, để lại vết ố vô cùng khó coi.
Mộ Hữu Thành vẫn không nhúc nhích, đến cuối cùng vẫn là trợ lý Trần tới kéo anh.
Anh hỏi: “Em thật sự quyết định rồi sao? Sẽ không hối hận chứ?”
Niệm An gật đầu, giọng điệu kiên định: “Đúng, tôi vô cùng chắc chắn!”
Vừa nói xong, Mộ Hữu Thành một tay kéo cô lại, giữ gáy cứ như vậy hôn xuống, giống như đang trừng phạt nhưng lại nồng nàn vô hạn.Anh đột nhiên hành động khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ ngây người.Niệm An không kịp cự tuyệt, Tiêu Thần quên cả cản trở, trợ lý Trần cũng không khỏi nghi ngờ.






Chìa Khóa
Trợ lý Trần mở cửa cho tổng giám đốc Mộ, thấy bước chân anh chậm lại, nghe giọng anh vừa yên ổn tĩnh lặng lại trịnh trọng: “Tiểu Trần, cô làm việc luôn cẩn thận, chuyện hôm nay hẳn biết nên giải quyết thế nào.”
Trợ lý Trần gật đầu: “Hôm nay chúng ta tới tìm Tổng giám đốc Tiêu nói chuyện hợp tác, về phần chi tiết hợp tác không được tiết lộ.”
Cô cố ý tránh nói về bà chủ, bất kể là người nào hỏi cô, cô đều không tiết lộ “chuyện riêng” xảy ra ngày hôm nay.Nhưng lúc này cô không thể đưa ra một lời giải thích logic hợp lý, hành động của tổng giám đốc Mộ hôm nay nhất loạt không giống bình thường.Càng khiến cho người ta chột dạ giật mình là, sau khi anh cường hôn, bà chủliền trực tiếp đuổi anh ra khỏi căn hộ, mà anh lại mặc cho bà chủ đuổi đi cũng không phản kháng.Nếu như chủ ý của anh là không phản kháng, vậy thì vì sao anh lại phải làm như vậy? Thật sự không hiểu bọn họ nghĩ cái gì nữa.
Chiếc xe Lexus mang theo một trợ lý Trần trong đầu đầy hoài nghi và một tổng giám đốc Mộ không nói lời nào rời đi.
Tiêu Thần cực kỳ bất đắc dĩ: “Thì chưa dọn dẹp xong, thấy biểu hiện của anh hôm nay có tốt không?”
Niệm An suy nghĩ một chút: “Cũng tốt, dù sao đây cũng là nhà anh.”
Tiêu Thần gật đầu: “Đúng thế, em nghĩ như vậy thì được rồi.”
“Em nên ra ngoài mới


Teya Salat