Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1271 lượt.
vậy cô nói luôn: “Thôi xong rồi, thang máy chỗ em bị hư rồi....”
Nhưng đáp lại lời cô là tiếng hít thở chậm rãi đều đều: “Ừ, anh biết, anh mua thêm một chút đồ ăn, hôm nay em không cần phải xuống dưới.” Ngay sau đó tiếng chuông cửa cùng tiếng mở cửa của anh truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia.
Niệm An liếc mắt nhìn thời gian trò chuyện: 2 phút 28 giây.
Tay Dịch Xuống Một Chút
Lúc Mộ Hữu Thành tới cửa có mang theo hai túi đồ lớn, cả đồ ăn lẫn đồ dùng, anh nói: “Nghỉ lễ thanh minh, công ty cũng nghỉ, nghe công ty xây dựng bảo có lẽ thang máy phải mấy ngày nữa mới sửa xong, cho nên mấy hôm tới em cứ ở trong nhà, những đồ này đủ cho em dùng đến hết ngày nghỉ.”
Niệm An giúp anh mang đồ vào phòng khách và phòng bếp, cô phát hiện ra những đồ Mộ Hữu Thành mang đến đều đầy đủ hết, rau quả tươi, thịt bò, đừng nói là đủ cho một người trong một tuần, cho dù là hai người cũng đủ....Nghĩ vậy Niệm An quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy Mộ Hữu Thành vô cùng thoải mái ngồi trên sofa nhìn cô, sau đó nhìn vào tờ báo, cảm giác có chút kỳ lạ.Rõ ràng là cả hai đã chia tay rồi không phải sao, sao lại có cảm giác như vẫn đang ở chung một nhà?
Cô lắc đầu, cười cười: Có lẽ là hai năm sống chung quá hợp nhau, cho nên nhất thời không thể trở lại như bình thường.Cô chất đồ vô đầy cái tủ lạnh nhà mình, sau đó đem một số vật dụng khác tới nhà vệ sinh, khăn tay, khăn lông, bàn chải đánh răng, cái ly....Ah, tình hình này là sao, sao lại có cả đồ lót nam? Cái gì? Còn có cả phụ tùng cho kỳ kinh nguyệt? Cả một bịch Sophie cô thường dùng, cô dở khóc dở cười, Mộ Hữu Thành rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Cô hơi khó xử hỏi một câu: “Trong này có cả đồ của anh hả?”
Mộ Hữu Thành nhìn tờ báo, không ngẩng đầu: "Sao? Cứ để chỗ em đi, sau này có thể dùng tới.”
Chân Chân nói Niệm An phúc hắc, nhưng Niệm An cảm thấy cô phúc hắc cũng đều là học được từ những ngày tháng đi theo Mộ Hữu Thành, ý tứ chính là, cô đùa anh hết mức.
Đùa hết mức sẽ trở thành gây loạn thôi.
Vì vậy cô nâng chén, vô cùng phối hợp uống một ngụm nhỏ, chất lỏng màu đỏ tím theo vách ly chảy vào cổ họng cô, xuyên qua ly thủy tinh, cô nhìn thấy một bàn tay đang vươn tới, sau đó dịu dàng sờ lên mặt cô.
“Sao em giống trẻ con vậy, uống chảy cả ra ngoài.” Mộ Hữu Thành nói cực kỳ dịu dàng, tay của anh không hề có chút tia dục vọng nào, lau từ mặt cô lau xuống, mơn trớn cái cổ thon dài của cô, hai xương quai xanh thanh tú của cô, sau đó dừng lại vài giây ở cổ áo cô, lúc này mới chợt nhớ ra, bình tĩnh rút một cái khăn giấy, thăm dò vào cổ áo cô....
Cảm nhận được bàn tay của anh dính trên ngực mình, Niệm An như bị sét đánh, tay run run, rượu đỏ trong ly càng tràn ra nhiều hơn, tình cảnh giống như cô đang quyến rũ trêu đùa Mộ Hữu Thành.
Trời cao chứng giám, rốt cuộc là người nào trêu chọc người nào chứ?
Cô cũng không phải là cô gái bé nhỏ chưa biết mùi đời, cô nam quả nữ ở chung một phòng, người đàn ông làm động tác này, cô còn có thể cho rằng đối phương chỉ là thuần khiết giúp cô lau vết rượu sao? Cô khẽ mỉm cười, cũng không hề lo lắng: “Anh lau giúp em cẩn thận như vậy không bằng trực tiếp tắm giúp em đi.”
Mộ Hữu Thành hơi suy nghĩ, gật đầu: "Được thôi!”
Anh vừa dứt lời, Thẩm Niệm An cầm một chiếc dép ném về phía anh, hôm nay chia tay, anh ngược lại càng giở trò lưu manh.Ngày trước anh vẫn là quân tử, ở trong nhà anh hai năm anh chưa từng chạm vào cô, lần duy nhất lên giường là cô chủ động yêu cầu. Cả đậu hũ lẫn mặt mũi cũng đã từng bị anh chạm qua, đúng là anh không hề thiệt thòi chút nào!
Mộ Hữu Thành đón lấy chiếc dép, đưa lên mũi ngửi một: "Cũng may không thối, xem ra cuộc sống của em không tệ.”
Niệm An cảm thấy nhất định hôm nay có gì đó khác thường, không đúng, người đàn ông đang ngồi đối diện cô lúc này là Mộ Hữu Thành sao? Cô ngây ngốc hỏi một câu: “Là anh sao? Anh có anh em sinh đôi gì không?”
Mộ Hữu Thành cười cười: “Anh vào nhà vệ sinh một lúc, trở lại sẽ nói cho em biết.”
Một mình uống rượu, Niệm An chợt nghĩ ra gì đó, cô rón rén đi vào bếp, lấy lọ hạt tiêu, sau đó rắc vào ly rượu của Mộ Hữu Thành, nhanh chóng quấy đều, sau đó ngồi xuống thật đoan trang.Cô cho vào ít nhất hai thìa cà phê hạt tiêu, mùi vị kia, chắc chắn rất ngon miệng, cô mong chờ thái độ của Mộ Hữu Thành, nhất định vô cùng đặc sắc.
Cũng rất nhiều người cho rằng cử chỉ của Niệm An đoan trang, tính tình an tĩnh, thật ra thì thói quen này của cô chỉ thể hiện trước mặt người khác thôi.Từ nhỏ rời nhà, ăn nhờ ở đậu, cô biết rõ làm sao có thể chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, diễn nhiều năm như vậy, chính cô cũng không biết đâu là con người thật của mình.Vì vậy sau khi cô vào nhà họ Mộ, cô gánh vác tất cả việc nhà, cho người giúp việc nghỉ việc, cô bắt đầu diễn vai người phụ nữ tốt của Mộ Hữu Thành, mẹ tốt của Mộ Tình, một người vợ hiền mẹ đảm cùng với con người được rèn luyện qua năm tháng không khác biệt bao nhiêu, cho nên cô làm được cũng không có gì là lạ.Đáng tiếc trong ngư