Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341276

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.

ị lớn như vậy chắc chắn có thể lo được, thủ tục sau này anh hẳn là biết rõ hơn tôi....” Anh dừng lại, lời này của anh, đến chính anh trước đây cũng chưa từng nghĩ ra.
Tiêu Thần không thể không thừa nhận, thực sự khi bắt đầu hạng mục này gặp không ít khó khăn, không chỉ ở phương diện tiền bạc, còn có kỹ thuật và quan hệ xã hội, thoát khỏi tổng công ty ở Mỹ, năng lực của anh quả thật là có hạn.Hoặc là có thể có bản kế hoạch trước nhưng bởi vì nguyên nhân thực tế khiến nó năm lần bảy lượt đều thất bại....Thật ra anh cũng đã đoán trước được mình sẽ bị thất bại.Có lẽ bởi vì tuổi trẻ không có kinh nghiệm, dựa vào nhiệt huyết liền cho rằng có thể chứng minh cho gia tộc thấy năng lực của anh, nhưng cuối cùng ‘Tưởng tượng rất béo bở, thực tế cảm giác hơi khó khăn’.Dĩ nhiên anh muốn cố gắng vượt qua, anh có thể tích lũy không ít kinh nghiệm, còn có thể thu hoạch thành tích không ngờ, nhưng anh suy nghĩ thấy hình như có một người càng có thể làm cho hạng mục này tiến hành thuận lợi hơn.
Đã như vậy, anh tình nguyện rút lui.Rút lui chứ không phải bỏ cuộc, anh cần tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt, chỉ cần chuẩn bị xong những thứ này, anh sẽ làm lại lần nữa.
Lão Mộ cũng hơi giật mình, anh quan sát nét mặt của Tiêu Thần, hình như muốn nhìn trên mặt anh có bao nhiêu độ tin cậy.Lần đầu tiên nhìn, anh đã tin rằng: trên mặt tên tiểu tử này có vẻ không cam lòng nhưng lại cố tỏ vẻ rộng lượng không phải nói chơi.Anh đứng dậy, đi vài bước, vỗ bả vai Tiêu Thần: “Người trẻ tuổi, để tôi nói cho cậu biết kinh nghiệm của tôi.Mấy năm trước khủng hoảng kinh tế, Mộ thị cũng không lớn lắm.Tôi bay khắp châu Âu, Nam Phi, cả ngày làm việc nhưng chẳng thu hoạch được cái gì.Lúc ấy tôi còn cắt giảm chi phí để tồn tại.Năm đó tôi gặp một cô gái, cô ấy cùng tôi phân tích tình hình, dùng số liệu để thuyết phục tôi cố gắng.Cho tới hôm nay, ba mặt hàng mà tôi đã từng có ý định bỏ đi đã trở thành một trong những mặt hàng cạnh tranh quan trọng… Tiếp tục kiên nhẫn, có lẽ tình huống sẽ không giống bây giờ.”
Nói xong, Lão Mộ trở lại vị trí của mình: “Hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong, chờ sau khi cậu quyết định vốn, tôi và người của Viên Đô sẽ tới.Cậu cứ làm theo suy nghĩ của mình, có gì cần thì cứ nói, chỉ cần đảm bảo lợi nhuận, mấy việc bên lề tôi có thể giải quyết giúp cậu một tay.”
Tổng giám đốc Mộ cung cấp điều kiện rất hấp dẫn, Tiêu Thần nghĩ mãi không tìm ra nguyên nhân, ngoài trừ những lời hoang đường mà anh nói ra, hẳn là có gì đó khác nữa.Anh vừa mới kể loại chuyện cũ, dường như có điểm gì đó mơ hồ.Tiêu Thần nhớ lại một chút, ấn tượng dừng lại ở một điểm, có một cô gái.
“Không biết cô gái tốt bụng đó là ai?” Tiêu Thần chợt lên tiếng.
Lão Mộ buông tay, bất đắc dĩ cười: “Quả nhiên cô gái đó vẫn có sức hút.Được rồi, đúng như cậu nghĩ, là Niệm An.Năm đó tôi tặng cô ấy một món quà nhỏ, cô ấy cảm thấy không yên tâm, nên giúp đỡ tôi.Dù sao cô ấy cũng học chuyên toán, sự nhạy cảm đối với những con số thật khiến người khác khiếp sợ.Cho nên tôi cố chấp hợp tác như vậy, một mặt cũng là tin tưởng ánh mắt của cô ấy.Cậu còn câu hỏi nào không?”
Tiêu Thần thở dài một cái, tiếc nuối: “Vẫn không nghĩ rằng cô ấy cũng có thể.Trước kia cứ nghĩ là cô ấy chỉ giỏi lý thuyết....”
Lão Mộ có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Giỏi lý thuyết thì sao? Cô ấy rất chăm chỉ.Đêm qua là đêm tân hôn của chúng tôi mà cô ấy còn nghiên cứu tài liệu hạng mục, lúc ngủ còn nói năng rất hùng hồn, một thiết bị ánh sáng là bao nhiêu tiền, tổng cộng chiếm bao nhiêu diện tích....” Lão Mộ nhớ lại đêm hôm qua, cảm thấy cô nhóc này đúng là điên rồi, vốn tưởng rằng cô chỉ đầu tư chơi, không ngờ lại tốn nhiều tâm huyết đến như vậy.Đêm khuya nhớ tới điều gì đó lại lén bò dậy mở đèn ngồi viết ra giấy.
Bà xã đã cố gắng như vậy, Lão Mộ cũng không thể bị rớt lại phía sau đúng không?
Cuộc nói chuyện trong công viên là bí mật, kết quả thế nào tạm thời vẫn chưa rõ lắm, dĩ nhiên là không phải cố tình che giấu, mà là người trong cuộc vẫn chưa ra quyết định.Tiêu Thần nói muốn suy nghĩ một chút xem có nên tiếp tục hay không, Lão Mộ vẫn là nói câu nói kia “Người trẻ tuổi, nhân lúc này va chạm một lần, cùng lắm là thất bại, đầu tư lại, nếu chưa thử đã bỏ cuộc thì thật là đáng tiếc.”
Cuối cùng Lão Mộ mua một cái bánh ngọt rồi trở về khách sạn, lúc về phòng thì thấy Niệm An đang nheo mắt ngồi trước bàn viết gì đó.Anh để chiếc bánh ngọt xuống, rón rén đến gần, từ phía sau ôm lấy cô, âm thanh trầm thấp nói: “Vẫn còn bận sao? Nghỉ ngơi mấy ngày đã....”
Một bàn tay vắt ngang trước mặt anh, Niệm An xoay người, bỏ mắt kính xuống nhìn chiếc bánh ngọt trong tay anh: “Ở đây không phải là bánh ngọt của khách sạn Christine bên kia đường hay sao, Tổng giám đốc Mộ thực vui vẻ nha, tốn hơn hai giờ để mua một chiếc bánh ngọt như vậy.”
Lão Mộ đánh hơi được không khí khác thường, anh nhướng mày: “Sao hả? Nhớ anh à?” Nói xong tiến lại gần.
Niệm An kịp thời ngăn miệng anh lại, vừa đẩy ra vừa quả quyết: “Sáng ngày ra đã không thấy người, để lại một tờ giấy nói là đi mua đồ? Em còn tưởng anh đến chỗ