Tác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.
n gái mà bản thân tâm tâm niệm niệm, trong lòng cực kỳ khó chịu, cắn răng nói với Triệu Kiến Quốc, “Giờ sao? Tôi đây làm cha nuôi muốn ôm con gái cũng không được sao!”
“Đừng có nhận bừa thân thích! Ai là con gái nuôi của anh hả? Muốn ôm con gái thì tự mình sinh đi!” Triệu Kiến Quốc không đổi sắc mặt nói.
Ngô Bân cảm thấy Triệu Kiến Quốc chính là đang khoe khoang, tức giận nhìn người đang ôm con gái, đang muốn cãi lại thì bị Dương Vân Tú cắt đứt.
“Quên mất! Xem chị này, mải nhìn hai cục cưng mà quên mất việc chính!” Dương Vân Tú vỗ đầu mình, nói xong liền lấy ra khăn tay thêu bươm bướm được gấp chỉnh tề từ trong túi xách ra, sau đó mở khăn tay ra, bên trong là hai miếng ngọc bội xanh lá cây, nhìn Hàn Mai nói, “Theo như thế hệ trước dạy thì là nam mang Quan Âm, nữ mang Phật, ban đầu chị không biết là em sinh con trai hay con gái nên chuẩn bị sẵn một đôi, không nghĩ tới lại chính xác như vậy! Ha ha!”
Mặc dù Hàn Mai không hiểu cách phân biệt ngọc tốt ngọc xấu, nhưng những thứ mà Dương Vân Tú đưa chắc chắc không phải là đồ tầm thường, hơn nữa màu sắc của hai miếng ngọc này rất đẹp, cho nên Hàn Mai do dự nói, “Chị dâu, đồ quý như vậy, thật sự chúng em không thể nhận được! Hai đứa bé vẫn còn nhỏ, cũng không đeo cái này được!”
“Nghe em nói kìa, lúc hai đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng em, chị đã nói với em là sẽ làm mẹ nuôi của bọn nó, không phải là em muốn đổi ý chứ?”
“Làm sao có thể chứ? Chị dâu dĩ nhiên là mẹ nuôi rồi, nhưng vật này chúng em vẫn không thể nhận được!”
“Vật này cũng không phải là đưa cho các em, các em có nhận hay không chị cũng không quan tâm, huống chi đây cũng không phải là đồ quý hiếm gì, chỉ là ngọc bình thường thôi, coi như là lễ vật ra mắt của chị cho con trai con gái nuôi.” Nói xong liền đeo miếng ngọc Quan Âm vào cổ đứa nhỏ trong ngực, đang mở mắt to đen lúng liếng nhìn chị.
Hàn Mai còn muốn nói thêm nhưng thấy Triệu Kiến Quốc lắc đầu nên cô cũng không nói gì nữa.
Dương Vân Tú lại đeo ngọc Phật cho bé gái, Ngô Bân thấy thế liền đi nhanh tới, giương mắt nhìn vật nhỏ trong ngực Triệu Kiến Quốc, nói, “Hiện tại tôi có thể ôm con gái nuôi của mình rồi chứ?”
“Ai nói? Con gái tôi mới chỉ nhận mẹ nuôi thôi, ở đâu ra mà có cha nuôi? Muốn ôm con gái của tôi hả, không có cửa đâu!”
“Hắc! Tiểu tử cậu còn muốn ngụy biện à? Hôm nay lão tử không thể không ôm được con gái!” Nói xong liền nhào qua muốn cướp người.
Triệu Kiến Quốc cũng chỉ là muốn chọc tức Ngô Bân một chút, lúc này thấy Ngô Bân thực sự nhào tới, liền tránh trái tránh phải, nhất định không để Ngô Bân chạm vào con gái của anh.
Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc và Ngô Bân đi tới đi lui, sợ không cẩn thận sẽ đụng trúng con gái bảo bối của cô, trong lòng gấp gáp.
Dương Vân Tú cũng lo lắng, mặc dù biết hai người chỉ là đùa giỡn nhưng hai người đàn ông cao lớn cũng không nên tranh giành một đứa con nít trong phòng bệnh như vậy, thấy hai người náo loạn đã lâu mà không hề có ý dừng lại, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, “Hai người dừng được rồi đó! Mấy chục tuổi rồi còn không thấy xấu hổ sao!” Chị vừa nói còn vừa liếc mắt nhìn Ngô Bân.
Doanh trưởng Ngô nhận được sự xem thường của vợ, tâm bất cam tình bất nguyện thu tay lại, trong lòng ghi nhớ Triệu Kiến Quốc một khoản, chờ sau này có cơ hội sẽ đòi lại.
“Đúng rồi, Kiến Quốc, cậu còn chưa nói tên của hai bảo bối đâu đấy?” Dương Vân Tú thấy cuối cùng hai người cũng dừng lại, liền vội vàng nói sang chuyện khác.
“Có gì mà phải nghĩ nữa chứ, anh nói rồi, cứ gọi là Anh Kiệt đi!” Ngô Bân không ôm được con gái nuôi, đành phải chạy tới ngắm tiểu tử đang nằm trong ngực vợ, thấy tiểu tử này khẽ chuyển con ngươi đen nhánh, mười phần cơ trí, liền nhớ tới dáng vẻ đáng yêu lúc mới sinh của con trai mình. Anh vốn đã nghĩ xong tên cho con trai, gọi là Anh Kiệt, nhưng anh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì ông ngoại Dương đã ôm chắt trai cười to ba tiếng, vui mừng đoạt mất quyền lợi đặt tên cho con trai của anh, trực tiếp đặt cho thằng bé cái tên mười phần khí phách, Ngô Địch. Bởi vì chuyện này mà anh buồn bực mất một lúc, cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp được!
Triệu Kiến Quốc không thèm để ý liếc Ngô Bân một cái, quay đầu nhìn Hàn Mai, nói, “Tên của con gái, chữ thứ hai đổi thành chữ Lôi, em thấy thế nào?”
Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc vốn đã thương lượng thật lâu mới quyết định chữ thứ nhất trong tên của đứa bé sẽ hòa âm với tên của Hàn Mai, nếu như sinh con trai, sẽ đặt tên là Hàm Nghị, Triệu Kiến Quốc nói vì anh hi vọng sau này con trai lớn lên, có thể trở thành một người quân nhân cương nghị chính trực; nếu như sinh con gái, sẽ đặt tên là Hàm Dịch, hi vọng con gái lớn lên sẽ xinh đẹp giống mẹ của nó. Lúc ấy Hàn Mai mang thai tám tháng, nằm trên giường tựa vào trong ngực Triệu Kiến Quốc, trong tay ôm quyển Từ điển Tân Hoa, nghe Triệu Kiến Quốc nói xong liền chôn mặt trong ngực anh cười khúc khích.
“Còn con trai vẫn tên là Hàm Nghị, em thấy được không?" Thấy vợ không đáp lại, Triệu Kiến Quốc lần nữa ngồi xuống giường, đến gần cô nói.
“Triệu Hàm Ngh