Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2005 lượt.
, anh thà chết cũng nhất định sẽ giết hết cả nhà của hắn ta.
Nếu như không phải vì Mạc Yên, làm sao anh lại chịu bỏ ra sức người và sức của lớn như vậy để tiêu diệt cả hắc bang đã hoành hành nhiều năm ở Thái Lan chứ?
Cũng là vì báo thù rửa hận cho Lam Phượng Phượng kia để đổi lại một cơ hội cứu Mạc Yên.
Cho dù anh có làm ra trăm ngàn lần tội nghiệt, cho dù muốn anh chết cả ngàn vạn lần, anh cũng phải bảo vệ cho Yên nhi của anh được bình an suốt cả cuộc đời!
Đường đi tới Tộc Nạp Tây vẫn khúc khuỷ và gập gềnh như vậy.
Xe ô tô chạy ước chừng khoảng một tiếng, cuối cùng bọn họ cũng đã tới chân núi của Tộc Nạp Tây.
Mọi người lại hao phí một chút sức lực đi đến trước cổng Tộc Nạp Tây, mới phát hiện Lam Khảm Khảm và Lam Thiên Long đã dẫn đầu không ít người của tộc đứng trước cổng chào đón.
Khi Lam Khảm Khảm thật sự nhìn thấy Nam Bá Đông được người dùng kiệu mềm nâng lên núi, con ngươi của bà xẹt qua một tia áy náy.
Bây giờ bởi vì tới đây để giải quyết vấn đề, nên hai bên cũng không tỏ ra quá mức khách khí.
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Nam Bá Đông liền trực tiếp đưa bản báo cáo điều tra nguyên nhân cái chết của Lam Phượng Phượng cho Lam Khảm Khảm.
Sau khi Lam Khảm Khảm xem xong thì than nhẹ một tiếng, rồi đưa cho Lam Thiên Long xem.
Hoá ra năm đó Lam Phượng Phượng đối với Nam Bá Đông vì yêu mà sinh hận, trước khi Nam Bá Đông và Mạnh Thu rời đi, liền lén lút hạ Tuyệt Tình Cổ vào người của Nam Bá Đông. Sau đó xem mình là bông hoa kiêu ngạo của Tộc Nạp Tây, cô không cho phép chính mình nhớ mãi không quên anh. Dù sao cô cũng đã hạ Tuyệt Tình Cổ vào người của Nam Bá Đông nên hạnh phúc đời này của anh cũng như xong rồi.
Sau đó cô lại gặp một vị bạch mã hoàng tử hiền lành Thuyết Trung Văn ở Thái Lan, diện mạo của anh khôi ngô, phong nhã hài hước, có khiếu nói chuyện khiến người yêu thích và vui vẻ, vừa vặn sự thất tình của Lam Phượng Phượng liền chuyển toàn lực chú ý tới trên người của người đàn ông này, cùng anh ta tiến vào bể tình.
Nhưng cô lại thật không ngờ rằng, một tháng sau đó, người đàn ông này lại chơi chán cô.
Mà điều làm Lam Phượng Phượng càng không ngờ tới là sau khi người đàn ông này chơi chán cô, hắn ta không quăng cô đi, mà lại bán cô vào động Thiên Nhật Thái để tiếp khách.
Đến lúc này Lam Phượng Phượng mới biết được, hoá ra người đàn ông này chính là con trai của bang chủ Bang Hắc Đại ở Thái Lan.
Tâm như tro tàn, Lam Phượng Phượng không cam lòng chịu khuất phục, cô sử dụng toàn bộ cơ hội và thủ đoạn, rốt cuộc cũng trốn thoát ra được. Nhưng sau đó vẫn bị bọn họ bắt trở về như cũ, sau khi bị Nhiều người thay phiên làm nhục cô, cô không chịu nổi sự nhục nhã này, không còn mặt mũi nào về nước nên cô đã tự sát chết.
Sau khi Lam Khảm Khảm đọc xong bản báo cáo điều tra thì vẻ mặt đau lòng xám tro, Nam Bá Đông chỉ nhàn nhạt vẫy tay một cái, Đường Thạch ở phía sau liền đẩy tới Thời Bảo Luân Đôn.
Nam Bá Đông trầm giọng nói: “Thù của em bà, tôi đã giết toàn bộ hắc bang này, đó là giá mà họ phải trả, tôi đã báo được thù cho cô ấy, Lam phu nhân, có phải bà cũng nên thực hiện lời hứa của bà đối với tôi hay không?”
Lam Khảm Khảm gật đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Nam Bá Đông vầ Mạc Yên nói, “Hai người các người đi theo tôi vao đây.”
Vẫn là gian phật đường trước kia, Lam Khảm Khảm để cho Mạc Yên ngồi ngay ngắn xong, đưa một viên thuốc dược hoàn để Mạc Yên nuốt vào, sau đó tìm miệng vết thương ở trên cổ tay cô.
Mạc Yên cảm giác trong thân thể mình như có côn trùng di chuyển, cái loại cảm giác khó chịu này làm cho cô khống thể khống chế mình mà muốn di chuyển thân thể, nhưng mà lại bị Lam Khảm Khảm vương tay gắt gao đè lại, làm cho cô không thể động đậy.
Dưới cổ tay cô chảy ra một thứ chất lỏng không rõ vào trong chén sứ, máu đỏ thắm từ cổ tay cũng không ngừng chảy ra, rồi những con côn trùng nho nhỏ đỏ như máu cũng chảy loạt vào trong chén sứ.
Vốn côn trùng máu đang tràn đầy sức sống, nhưn khi chạm vào chất lỏng kia thì trong nháy mắt giống như là ngủ đông, không chuyển động gì nữa.
Mạc Yên kinh hãi nhìn một màn này, nhìn khuông mặt luôn luôn lạnh nhạt của Lam Khảm Khảm vào giờ phút này như già đi vài tuổi, thì thào nói: “Hóa ra bà hạ cổ vào người tôi, vì sao bà lại làm như vậy?”
Lam Khảm Khảm nhìn thẳng vào Mạc Yên, thản nhiên nói: “thật xin lỗi! lúc đó tôi cho rằng Nam tiên sinh là hung thủ giết hại em trai tôi, tôi thì lại muốn biết nguyên nhân em mình chết, cho nên đã đắc tội với cô, mong cô tha thứ.”
Lam Khảm Khảm nói xong, liền quỳ xuống trước mắt Mạc Yên dập đầu đùng đùng ba cái.
Trong lòng Mạc Yên rất buồn bực, không thể bước lên cũng không muốn mất mặt, rồi lại không biết nên làm sao bây giờ với Lam Khảm Khảm?
Sau đó cô than nhẹ một tiếng, “Tôi tha thứ ch bà rồi! bà mau giúp anh tôi giải cổ độc đi.”
Lam Khảm Khảm không nói nữa, đi đến trước mặt của Nam Bá Đông kiểm tra trạng thái cổ độc ở trong cơ thể của anh trước, sau đó vẻ mặt bà nghiêm túc nhìn về phía Nam Bá Đông và Mạc Yên, “Tôi có chuyện này nên nói với hai ngườ