XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Tang Du Tinh

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2006 lượt.

i trước, tránh đến lúc xảy ra chuyện gì thì hai người lại trách tôi.”
Con ngươi sắc bén của Nam Bá Đông nhàn nhạt liếc bà một cái, “Bà nói đi!”
Lam Khảm khảm bị Nam Bá Đông nhìn chằm chằm nhưng không lùi bước, “Tôi nghĩ Nam tiên sinh cũng đã biết rõ về tình trạng thân thể của cậu ssax sắp dưỡng thành trạng thái của cổ vương (vua của trùng độc) rồi, nếu như cổ trùng này đuổi hoài không ra, thì vào một ngày nào đó cậu bỏ mình, thì cổ vương này sẽ tự chui ra thôi. Nhưng bí mật liên quan đến cổ độc này, tôi cũng không muốn giấu hai người về tác dụng và nguy hiểm rất lớn với cổ vương, tôi chỉ có thể nói cho hai người rằng máu ở tron người của Nam tiêng sinh đã bị cổ vương này hút được mười phần rồi, bởi vì hiện tại cổ vương chưa có trưởng thành, cho nên hiện tại Nam tiên sinh mới còn sống. nhưng một khi cổ vương này được lấy ra, thì có lẽ Nam tiên sinh sẽ …”
Mạc Yên nhanh chóng bắt được tay của Lam Khảm Khảm, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, “Chẳng lẽ thật không còn biện pháp nào sao?”
Lam Khảm Khảm lắc đầu, “Kỳ tích thì có lẽ có, nhưng tôi thì lại không có biện pháp nào khác.”
Nam Bá Đông dịu dàng nhìn về phía Mạc Yên, “Yên nhi, em đừng quấn lấy Lam phu nhân nữa, cứ để Lam phu nhân thử giải cổ độc này cho anh trước, sau đó chúng ta trở về từ từ nghĩ biện pháp khác. Ngoan đi, qua bên này ngồi.”
Mạc Yên cảm thấy toàn thân đều mát lạnh, biết rõ mạng sống của anh sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô lại bất lực, chẳng giúp được gì cả.
Mũi cô có chút chua xót, thật sự rất muốn khóc, nhưng lại cố kiềm chế nước mắt của mình để nó không chảy ra!
Bởi vì cổ trùng ở trong người của Nam Bá Đông quá lợi hại, Lam Khảm Khảm nói, thân thể của Nam Bá Đông cần phải ngâm trong nước thuốc một ngày, tinh lực của cổ trùng hao kiệt thì mới có thể bức cổ trùng thành tinh ra ngoài.
Mọi người đành phải ở lại tộc Nạp Tây này qua đêm.
Nhìn thấy Nam Bá Đông nhăn mặt ngâm thân mình trong nước đã biến đen, trong lòng của Mạc Yên rất là đau đớn.
Ngược lại, Nam Bá Đông nhìn thấy vẻ mặt không đành lòng của cô, anh bật tiếng an ủi, “Yên nhi, anh không sao! Không phải sắp được giải rồi sao? Em cần phải mừng cho anh mới đúng chứ?”






Ngược lại Nam Bá Đông khi nhìn thấy vẻ mặt không đành lòng của cô, liền lên tiếng an ủi cô, "Yên nhi, anh không sao đâu! Không phải sắp được giải thoát rồi sao? Em nên mừng thay cho anh mới đúng chứ."
Mạc Yên cằm chặt lấy tay anh, đôi mắt có chút đỏ, giọng nói cũng hiếm khi có được một tia dịu dàng, "Anh Đông, lúc ở trên máy bay không phải anh đã hỏi em có chỗ nào đặc biệt muốn đi hay không sao? Bây giờ em nói cho anh biết, em muốn đi đến Thuỵ Sĩ để trượt tuyết, muốn đi xem biển Aegean ở Hy Lạp, muốn đi Thuỷ Thành ở Venice, còn muốn đi đến thánh đường Milan ở Ý, cho nên anh nhất định phải sống tốt, theo em đi khắp mọi ngõ ngách ở trên thế giới này, xem mỗi một phong cảnh đẹp nhất ở trên thế giới có được hay không?"
Nam Bá Đông cằm ngược lại tay cô, nhìn cô thật sâu, sau đó bày ra gương mặt biểu lộ hết sức tuấn tú với nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời trước nay chưa từng có, chiếu rọi vào mắt cô đồng thời cũng dịu dàng nói, "Được! Anh sẽ cố gắng sống sót, cho dù em muốn đi tới nơi nào, anh cũng sẽ đi cùng với em!"
Mạc Yên dùng sức gật đầu, rồi lại nhìn Nam Bá Đông, "Anh Đông, bây giờ sẽ bắt đầu giải cổ, nghe nói trong quá trình sẽ làm anh cảm thấy có chút khó chịu, em ở đây với anh, nếu như anh đau thì phải kêu gào lên, có biết chưa?"
Nam Bá Đông nhéo mũi của cô, cười nói, "Thật là một con bé ngốc, chỉ chút khổ đó thì nhầm nhò gì với anh, anh đã trải qua nhiều thương tổn còn đau hơn cái này nhiều, em yên tâm đi, loại đau đớn này anh còn có thể chịu được!"
Hai tay bị nắm trong tay anh đã bị anh nắm đến đỏ bừng, nhưng Mạc Yên lại không cảm thấy đau đớn, trái lại cô nắm ngược lại tay anh thật chặt, vẫn luôn cằm tay anh để anh có thể cảm nhận được cô vẫn luôn ở tại bên cạnh anh.
Cô chỉ hy vọng, tại thời điểm khó khăn và tâm tối này cô có thể cho anh một chút sức lực, để cho anh có thể tiếp tục kiên trì, mà sống sót.
Cô càng không ngừng nói ở bên tai anh, "Anh Đông, cố lên! Cố lên!"
Cuối cùng một con cổ trùng ước chừng bằng ngón tay cái bị Lam Khảm Khảm bức ra ngoài, sắc mặt Lam Khảm Khảm cũng có chút tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi. Rõ ràng vì muốn bức con cổ trùng này ra ngoài mà bà đã tiêu hao rất nhiều tâm lực.
Mà Nam Bá Đông cũng bởi vì quá trình quá đau đớn mà kiệt sức, sau đó thân thể bước vào trạng thái hôn mê.
Nhưng việc điều trị còn chưa có xong, Lam Khảm Khảm nói với Mạc Yên, "Kêu người giúp cậu ta bước vào trong thùng thuốc của tôi đi, vẫn phải ngâm nước trong ba ngày, tôi muốn cổ độc trong cơ thể được tiết ra sạch sẽ, vậy mới xem như là tốt."
Mạc Yên nhanh chóng kêu Đường Thạch và Bạch Lãng vào, cùng nhau ôm Nam Bá Đông bỏ vào thùng thuốc vẫn còn nóng hổi kia tiếp tục ngâm tiếp.
Sau đó Mạc Yên lại đi tới chỗ Lam Khảm Khảm, hỏi bà chuyện giải độc cho Nam Tinh, lúc nào thì mới bắt đầu?