Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2217 lượt.
h này và bản thiết kế công nghiệp quân sự, ba đã rất chấn động! Một bản kế hoạch tỉ mỉ như vậy, một bản thiết kế thiên tài như vậy, ai có thể tưởng tượng nó lại được làm ra từ tay của một đứa nhỏ chín tuổi. Mấy hôm trước chẳng qua ba chỉ lấy phần thiết kế công nghiệp quân sự này của Nam Tinh đưa ra ngoài, quân đội của các quốc gia như Mỹ, Anh, Ý và Trung Quốc lập tức chú ý, và có phản ứng rất nhanh. Bọn họ hy vọng có thể thảo luận bước kế tiếp của bản hợp đồng với chúng ta."
Nói tới đây, Nam Bác Thao nghiêm sắc mặt, mang theo vài phần nghiêm túc nói, "Yên nhi, đứa nhỏ Nam Tinh có thể thiết kế ra những vũ khí như thế này, chẳng những lực sát thương rất mạnh, hơn nữa lại tiết kiệm năng lượng với hiệu quả cao. Đặc biệt có một bộ có hệ thống phòng ngự hoả tiễn rất mạnh mà ba còn chưa truyền ra ngoài, nếu truyền đi có thể làm cho quân giới càng thêm kinh ngạc. Nhưng theo ba phát ra ngoài những vũ khí kiểu mới này, hiện tại quân đội của các quốc gia đều đang chấn động thì đó là chuyện tốt. Một khi làm xong, nó sẽ nâng Nam thị của chúng ta lên một tầng cao mới, nhưng nếu như làm không tốt cũng sẽ mang đến những mối nguy hiểm đến tính mạng cho các con, các con cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây là một cuộc chiến rất ác liệt."
Mạc Yên gật đầu, "Con nghĩ nếu như Nam Tinh đã đặt bản kế hoạch này lên bàn của ba, thì đứa nhỏ này cũng đã suy tính tới phương diện này. Dù sao những vũ khí tân tiến như vậy thì bất cứ quốc gia nào cũng phải kiêng kỵ."
"Đúng vậy! Ba chỉ muốn nhắc nhở con, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt cho Nam thị, cho nên ba muốn con đại diện Nam thị trở về nước một chuyến, cùng quân đội của Trung Quốc bàn bạc trước một chút, sau đó chúng ta lại bàn tới vấn đề phía dưới. Về phần những người của Mỹ, thì cứ để ba ứng phó.
Đại diện Nam thị trở về nước bàn bạc?
Mạc Yên run sợ, rốt cuộc phải về sao?
Trung Quốc có người thân mà cô vô cùng yêu thương, nhưng cũng có người mà cô bất ngờ phải nói tạm biệt.
Cuộc sống đã bị cô gắt gao phong bế ở trong góc tối cuối cùng cũng phải mở ra sao?
Mạc Yên đột nhiên cảm giác tay chân có chút lạnh như băng, trong lòng có vui vẻ, có kích động, có mong đợi, và cũng có một loại sợ hãi khi gần quê hương.
Nam Bác Thao thấy sắc mặt của Mạc Yên không tốt lắm, ánh mắt thoáng qua một tia sáng tỏ, "Con bé ngốc, con còn chưa chuẩn bị tốt sao?"
Mạc Yên đã sớm nói chuyện của cô cho Nam Bác Thao, ngoại trừ không có nói cô và Nam Bá Đông là vợ chồng khế ước ra thì những thứ khác cô đều nói cho ông nghe.
Nghe Nam Bác Thao quan tâm hỏi, Mạc Yên cười, "Có chút sợ, nhưng mà chuyện gì nên tới thì con cũng sẽ không trốn tránh!"
Trung Quốc, hội nghị cao cấp của quân đội.
Thủ trưởng Nhất Hào mặc một thân quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trên ghế chủ trì. Cả người ông tản mát ra khí thế nghiêm túc và sắc bén làm cho những lão tướng quân có mặt ở nơi đây cũng phải sinh lòng kính sợ.
Ngồi ở phía dưới hai bên trái và phải của Thủ trưởng Nhất Hào là Thủ trưởng Nhị Hào và Tổng tham mưu trưởng của quân đội. Đi xuống chút nữa là thứ tự vị trí chỗ ngồi của tám lão tướng chính phủ của quân đội, xuống nữa là bảy Tổng tư lệnh của quân khu, sở trưởng của sở viện nghiên cứu quân sự, cùng với người chuyên trách về quân sự. Nếu có người thấy một phòng toàn là màu ô-liu với quân hàm sao đỏ sáng long lanh, thì nó phát sáng đến chói mắt, phát sáng đến rực rỡ.
Tần Kiến Quốc thân là Tổng tư lệnh của quân khu tự nhiên cũng đứng trong hàng đó.
Ánh mắt sắc bén của Thủ trưởng Nhất Hào nhìn xung quanh mọi người một cái, thấy mọi người đã đông đủ, liền quay đầu nhìn phụ tá Thường Hoà của mình và gật đầu.
Thường Hoà che miệng ho một tiếng, sau khi hắng giọng, dùng giọng nói không nhanh không chậm tinh tường giải thích, "Xin chào các vị thủ trưởng! Hôm nay đặc biệt mở hội nghị này với chủ đề là: Vào mấy ngày trước tổng bộ của tập đoàn Nam thị ở nước Anh, Luân Đôn, đã công bố kết quả phát minh của hai vũ khí công nghiệp quân sự đủ để làm khiếp sợ thế giới, một là tên lửa đường dài, hai là hệ thống phòng ngự Reda trên cao. Nghe nói đây chỉ là kết quả của hai phát minh công nghiệp quân sự nhỏ của Nam thị, trong tay họ còn nắm giữ nhiều kiểu vũ khí trang bị mới. Hiện tại, Nam thị đang chiêu mộ bạn hợp tác từ khắp thế giới. Bởi vì gốc của gia tộc Nam thị là người Hoa, nên sau khi chúng ta nhanh chóng phái người đi giao thiệp với họ thì chủ tịch Nam Bác Thao của bọn họ đã có một câu trả lời rất hữu nghị, đồng ý tạm thời không hiệp đàm với những quốc gia khác. Với điều kiện trên, họ ưu tiên cho sự hợp tác với Trung Quốc."
"Chờ một chút."
Thủ trưởng Nhị Hào luôn nổi tiếng là người cẩn thận, và sau khi nghe Thường Hoà giải thích, ông là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, "Tôi có một điều thắc mắc, công trình tên lửa được nước ta tạo ra cũng đã dẫn đầu thế giới, so với kiểu vũ khí mới của bọn họ độ chênh lệch có xa lắm không, có đáng giá để chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn như vật để mua không?"
Thường Hoà khẽ mỉm cười, "Cái này thì xin mời Sở