Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.
ày càng có cảm giác của “nhà”, trên bệ cửa sổ treo lồng chim, một chùm phong linh màu trắng leng keng, salon có cái gối ôm đáng yêu, bàn trà còn bày một ít đồ ăn vặt nữa.
Ăn tối xong, chị Ngô dọn dẹp xong cũng đi về, một mình Mục Lương Hòa ngồi trên sofa phòng khách xem chương trình quân sự. Thanh Ninh coi đây là đêm đầu tiên bọn họ ở bên nhau sau lần đầu tiên, cô vùi mình sâu trong bồn tắm lan man nghĩ tí nữa anh có phải sẽ lại phát thú tính hay không, nêu phải thì sức lực của cô cũng chẳng làm được gì vì anh chỉ cần một tay là đã có thể tóm gọn cô rồi, lần đầu tiên Thanh Ninh có suy nghĩ sao mình lại có thể gả cho một người đàn ông cường hãn như thế chứ.
Đang mải nghĩ thì điện thoại reo vang, là hoa hoa công tử Tề Mạc Đình gọi tới rủ đi chơi. Nếu là trước kia cô đã không nghĩ ngợi gì mà gật đầu, nhưng hiện tại dù sao cũng là người đã kết hôn, cũng cần phải ý tứ một chút nên liền từ chối "Không đi, không đi, tôi còn muốn ngủ để dưỡng nhan nha."
"Bộ dạng em ấy à, dù có ngủ nữa cũng không nở được hoa đâu."
"Được rồi, được rồi, chúc cậu chơi vui vẻ, dù sao có công mài sắt có ngày thành kim."
Nhanh chóng cúp điện thoại ngăn cách tiếng nghiến răng nghiến lợi từ đầu kia, Tề Mạc Đình không bao giờ có thể đấu lại cô. Mục Lương Hòa đứng ở bên ngoài đang định mở cửa đi vào phòng, nghe thấy câu có công mài sắt có ngày nên kim của cô vọng ra thì lại buông tay nắm cửa quay ra.
Chờ Thanh Ninh tắm xong ra ngoài thì Mục Lương Hòa đã tắm rửa xong đàng hoàng nằm trên giường, tay cầm cuốn tiểu thuyết cô xem dở tối qua có tiêu đề 《 Cục cưng bé nhỏ của thiếu tướng đại nhân》 Thanh Ninh chột dạ 囧 muốn đoạt lại quyển sách từ trong tay anh, Mục Lương Hòa nhẹ nhàng tránh được, cô không đoạt được tiếp tục không cam lòng xông tới chỉ nghe bên tai Mục Lương Hòa trầm thấp giọng nói : "Em thích loại tư thế này?"
Nhìn mấy trang sách để sẵn Thanh Ninh nhớ ra hôm qua đang xem đến đây thì buồn ngủ quá nên tiện tay gấp lại làm dấu, lọt vào trong mắt Mục Lương Hòa lại thành cố ý đánh dấu ghi nhớ. Thanh Ninh xấu hổ không còn gì để nói, sắc mặt thoắt biến đỏ, vành tai nhỏ nhắn cơ hồ cũng muốn nhỏ máu rồi. Mục Lương Hòa rất hài lòng đối với biến hóa của cô, bàn tay thon dài tiếp tục lật dở trang sách đọc nhanh như gió, nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ ràng, sau đó anh khép sách lại một lần nữa hài hước đọc to tên sách —— 《 Cục cưng bé nhỏ của thiếu tướng đại nhân》.
Sự vui vẻ không chỉ hiện rõ trên nét mặt mà ngay cả trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Trả sách về tủ đầu giường, Mục Lương Hòa bắt đầu cởi quần áo, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã cởi sạch không còn gì. Quần áo bị anh cố ý ném lên không trung không sai lệch một chút nào mà rớt ngay trên đầu Thanh Ninh, cô kinh hoảng đang muốn kéo ra thì bất thình lình đã bị anh ôm lấy đè xuống dưới người.
"Thanh Ninh, nên bắt đầu từ tư thế nào trước nhỉ?"
Thanh Ninh không kịp phản kháng đã bị đôi mắt đầy dục vọng của anh khóa chặt, áo ngủ trên người nhanh chóng bị cởi ra phơi bày da thịt non mềm trong không khí.
"Thủ trưởng, em muốn nói chuyện." Thanh Ninh vội vã giữ anh lại, hai tay chống trên lồng ngực rộng vô tình lại đặt đúng đầu vú nhỏ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay càng nóng hổi, mắt Mục Lương Hòa tối đi, tiếng nói trầm khàn tràn ngập mùi dục vọng vang lên "Ừmh ~~ chỉ cần em nói ra anh đều sẽ thỏa mãn." Áo ngủ vướng víu đã bị anh kéo tuột xuống tận bên hông, chỉ cần kéo dây lưng một chút là có thể hoàn toàn cởi xuống, ban đầu mua bộ đồ ngủ này là bởi vì thoải mái, giờ xem ra là tự bê đá đập chân mình rồi.
"Thủ trưởng, sách viết không phải mọi cái đều tin."
"A, xin chỉ giáo."
"Mấy thứ kia chỉ là trêu đùa lừa gạt mấy cô gái mới lớn, anh mau xuống đi, mấy ngày vừa rồi đi công tác chắc là rất mệt mỏi, để em xoa bóp cho nhé."
Thanh Ninh chủ động lấy lòng, đôi tay trên lồng ngực bắt đầu xoa xoa lướt đến bờ vai, màu sắc trong đôi con ngươi Mục Lương Hòa càng ngày càng đậm, hô hấp dần dần tăng thêm, cái tay nhỏ bé đang chạy loạn cô rõ ràng là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Lúc đầu cũng chỉ là muốn trêu chọc cô thôi, ai ngờ về sau thật sự động tình, biến hóa trên thân thể làm cho anh thoáng ảo não.
Mục Lương Hòa sau khi xong chuyện phát biểu ý kiến, Thanh Ninh bị chọc tức trợn mắt nhìn lại, bị dày vò thành ra như vậy còn ghét bỏ thể chất cô kém, "Thủ trưởng nếu không được tận hứng, có thể ra ngoài tìm thêm mấy tay chơi, hứ…. em mời."
"Nói không ngượng miệng."
Mục Lương Hòa đưa tay nhéo lỗ tai cô, há mồm cắn vành tai đẹp đẽ. Thanh Ninh bị đau, nhấc chân thúc vào bụng anh nhưng đều bị hai chân anh đè lấy, một lần nữa lại bị đè phía dưới " Thanh Ninh, ngày mai bắt đầu nghe thủ trưởng chỉ huy."
Lúc ấy cô hãy còn chưa hiểu ý tứ lời nói của anh, ngọ nguậy trong lòng anh một lúc, sau đó bị anh vác lên vai vào phòng tắm tắm rửa.
Một đêm này bởi vì dùng quá nhiều tinh lực nên Thanh Ninh ngủ rất say. Bình thường sáng sớm cô sẽ ngủ đến khi tự tỉnh thì thôi, hôm nay