Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341187
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1187 lượt.
c đóng ngăn kéo lại làm như mình chưa thấy gì.
Đã cùng thủ trưởng hai lần rồi, lần đầu bất ngờ nên không mang bao nhưng may mắn là trong thời kì an toàn nên không đáng lo, lần thứ hai rõ ràng là sớm có dự mưu, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị sẵn, Thanh Ninh không khỏi có chút tức giận mình tại sao lại không phản kháng.
Tắt đèn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, liếc nhìn thời gian trên di động đã qua 11 giờ đêm. Trước đây nếu bận Mục Lương Hòa sẽ ở luôn trong ký túc doanh trại, tối nay chẳng lẽ cũng bận. Nghĩ thế, Thanh Ninh đem gối của anh một cước đá bay, rồi đem gối của mình chiếm giữa giường thành hình chữ "Đại".
Hôm nay vận may của Tôn Nhị không tệ, mà vận may của Mục Lương Hòa trước sau như một rất tốt cũng thắng được không ít. Nửa đêm đoàn người ầm ĩ kéo nhau ra khỏi câu lạc bộ tư nhân, trong ngực Tôn Nhị ôm theo một cô bé nói là mới 18 tuổi nhưng xem chừng 28 cũng có thể, Tôn Nhị đã có hơi men, cô gái cả người cũng dán lên người anh ta, vòng tay ôm cứng cổ không buông.
Trương Huân nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng, nghĩ đến cọp cái tronng nhà đành chào đám bạn ra về.
Trần Minh đã đợi sẵn bên đường, Mục Lương Hòa vẫy tay với bạn mấy cái cũng chui vào xe.
Thanh Ninh ngủ không sâu, tiếng mở khóa vừa vang lên cô đã tỉnh. Mục Lương Hòa không mở đèn, động tác cũng rất nhẹ nhàng chậm chạp, lúc nằm xuống không ngờ được chân Thanh Ninh có thể duỗi dài như thế nên không cẩn thận đè lên. Thanh Ninh tức giận đá một cái, Mục Lương Hòa không phòng bị nên bị đá trúng, chỉ nghe rên lên một tiếng, ngay sau đó là một hồi xột xột xoạt xoạt, cô đã bị anh cầm tay đặt lên vật gì đó.
"Vật này có thể đá lung tung sao?"
Buổi tối Mục Lương Hòa uống nhiều rượu, chất cồn kêu gào trong máu, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ít nhiều khơi động thú tính.
Thanh Ninh miết miết nơi tay bị kéo đến, cô sẽ không ngu đến mức đó là gì cũng không biết, vật dưới bàn tay từ từ trở nên to lớn cứng rắn, nóng bỏng rõ ràng, thậm chí còn cách làn vải mỏng manh vuốt ve lòng bàn tay cô.
"Thanh Ninh, nắm lấy." Lời nói của Tôn Nhị anh vẫn nghe lọt vào tai được một chút, đàn bà ở trên giường cần phải có đàn ông dạy dỗ, anh từng bước một hướng dẫn, đem tay cô đặt ở phía trên, sau đó cầm lấy.
Thanh Ninh dĩ nhiên không chịu, trong bóng tối mặt đỏ cơ hồ muốn nhỏ ra máu, một hồi kịch liệt giãy giụa cô rút tay ra, lăn đến mép giường, lại bị Mục Lương Hòa kéo về cố định vào trong ngực. Thanh Ninh mặc váy ngủ, một hồi lăn lộn váy đã bị tốc cao cọ vào bên hông.
Mục Lương Hòa hơi thở gấp gáp mang theo mùi rượu nhàn nhạt, bàn tay sờ tới bên hông, lập tức kéo xuống quần lót.
Thanh Ninh "Ai u" một tiếng, đưa tay kéo trở lại, thân thể nóng rực của Mục Lương Hòa đã dính vào, bàn tay trong trong quần lót cũng lui ra gảy vào mông cô, nóng nảy la lên.
"Thanh Ninh, để cho anh ôm một lát."
Tối nay Mục Lương Hòa không giống ngày thường, vừa bá đạo vừa trực tiếp không hề có một điểm âm trầm thường thấy, anh ở phía sau nhẹ nhàng mân mê làn da mềm mại, Thanh Ninh không dám cựa quậy sợ anh sẽ lập tức làm chuyện bá vương ngạnh thượng cung.
Bàn tay Mục Lương Hòa sờ tới phía dưới lại dừng lại, đem vật to lớn dán vào bắp đùi cô cọ tới cọ lui, qua thật lâu cảm thấy mông đùi nóng lên động tác của anh mới dần chậm lại, hơi thở nặng nề dần ổn định lại.
Một đêm này Thanh Ninh ngủ không ngon còn Mục Lương Hòa xong việc lăn ra ngủ ngon lành đến nỗi ngay cả đồng hồ sinh học cũng bị trễ mấy phút. Thanh Ninh mang đôi mắt thâm quầng nhìn anh lưu loát đem chăn gấp thành miếng đậu hũ rồi đi thay đồ, hai người cùng nhau xuống lầu sau đó để cho Trần Minh thuận đường đưa cô tới công ty trước.
"Đây chính là đại sự, nếu như có thể bắt được một tiểu cô nương thật, bộ đội chúng ta ít đi một kẻ độc thân, cũng coi như là cống hiến vì công cuộc ổn định xã hội của quốc gia."
Chính ủy tám vô cùng hăng say, nói đông nói tây, một hồi là chó nhà này mới đẻ, hồi nữa là nhà kia làm tiệc trăm ngày cho con, sau đó lái đến chuyện anh định khi nào thì sinh con…… Mục Lương Hòa cũng đốt điếu thuốc, mở cửa sổ ra.
"Cô ấy tuổi còn nhỏ, không vội." Cái tính bốc đồng huyên náo của cô còn chưa dẹp được, mà quan trọng hơn là cô ấy vẫn chưa quyết định ở lại cái nhà này.
"Lương Hòa, tuổi cậu cũng không còn nhỏ, sớm sinh một bé gái, hai nhà chúng ta thừa dịp kết thân luôn."
"Cái này không thể được, tiểu tử nhà anh lì lợm thế kia, con gái tôi làm sao để mắt đến."
Lúc Tạ Thanh Ninh một lần nữa quay trở về đại viện Mục Lương Hòa đã từng nghĩ đến con của bọn họ sẽ trông như thế nào, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tưởng tượng ra được nên chi bằng không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.
"Cái rắm nhà cậu, tôi đi tìm Cố Thành Dĩ kết thân." Chính ủy dụi tắt thuốc, đứng dậy chỉnh lại quân phục rồi kéo cửa như gió lướt đi. Mục Lương Hòa tiếp tục vùi đầu trên bàn làm việc, anh mở quạt xua đi mùi thuốc lá còn phảng phất trong phòng.
Hết giờ làm Tạ Thanh Ninh hẹn Hạ Gia Mẫn cùng nhau ăn cơ