Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341201
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1201 lượt.
cảm giác như bị tính kế, không vui nâng chân đá anh nhưng mà cái chân anh giống như là có mắt kẹp ngược lại chân cô khiến cô không thể động đậy được. Tiếng động lớn do hai người giằng co phát ra làm Trần Minh phải quay đầu lại nhìn, ánh mắt kia giống như đang nói... hai người cũng quá thoải mái đi, trong xe vẫn còn tôi là người sống sờ sờ đây này.
Mục Lương Hòa ho nhẹ hai tiếng, cũng có chút lúng túng, Trần Minh tiếp tục quay ra đằng trước nghiêm túc lái xe, nhưng bên không khí quái dị trong xe vẫn không tiêu tán, chân của Thanh Ninh vẫn còn bị Mục Lương Hòa kẹp, cách vải vóc thật mỏng, cô cảm giác nhiệt độ thân thể anh đang không ngừng lên cao, quấy cho lòng cô cũng ngứa ngáy, nếu cô mà là cây kem thì phỏng chừng đã sớm bị tan chảy rồi.
"Cái đó… chúng ta chẳng lẽ vẫn giữ cái tư thế có độ khó cao này ?" Lâu sau, trong lúc chân cô đã không chịu nổi nữa mới đưa tay chọc chọc anh, Mục Lương Hòa nghe vậy buông thả lực đạo "Anh nhớ tư thế mà em thích không không phải cái này, là —— cái đó ~~"
Thanh Ninh nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng lên, bọn họ đang nói rõ ràng không phải là cùng một loại tư thế. Mục Lương Hòa rất hài lòng với biểu tình của cô, mặt đỏ như quả táo, liền đưa tay siết chặt mềm dịu xoa nắn.
"Buổi tối trở về thử xem."
"Ai mà thèm." Kể từ khi giữa hai người chính thức có tiến triển, Mục Lương Hòa đối với chuyện Song Tu Chi Đạo (nói giản đơn là chuyện nam nữ ân ái) có nhu cầu cao khác thường, hầu như đêm nào cũng tràn đầy tinh lực quấn lấy cô, hoàn toàn không giống với cái người lạnh nhạt lạnh nhạt trước đây.
"Đây là mệnh lệnh, phải nghe lệnh."
Mục Lương Hòa ở bên tai cô nhỏ giọng, giọng trầm thấp khàn khàn, có loại cảm giác mị hoặc thậm chí gợi tình.
" Mục Lương Hòa, anh có tin em cấm vận anh không."
Tạ Thanh Ninh cũng kiêu ngạo bắt chước y chang giọng điệu ra lệnh của anh phản pháo lại. Trần Minh đang lái xe phía trước cũng phải phì cười "Hì hì", cuối cùng biến thành cười to "Dám cười thủ trưởng, còn cười nữa chịu phạt đi?"
Trần Minh quả thật không dám cười nữa nhưng bả vai vẫn run lên, Mục Lương Hòa không thể làm gì hơn sờ sờ gáy cô, bàn tay vuốt ve mái tóc dài bóng mượt.
Xe vừa vào sân đại viện, Thanh Ninh còn đang suy nghĩ làm thế nào mở miệng nói chuyện rời đi, thì chị Ngô đã đứng chờ sẵn ngoài cửa xe thông báo lão thủ trưởng đến, trong lòng Thanh Ninh bỗng chốc hồi hộp trỗi dậy theo bản năng lùi ra đứng phía sau Mục Lương Hòa.
Mục Lương Hòa cũng không kinh ngạc về sự xuất hiện của lão thủ trưởng, sau khi lệnh điều động đưa xuống thì đã đoán chắc ba anh sẽ đến tìm, có lẽ mẹ cũng biết rồi, anh đưa tay vòng quanh eo nhỏ của vợ cùng nhau vào phòng.
Cũng không phải lần đầu cô gặp bậc bề trên, cũng không phải mới chỉ gặp lão thủ trưởng một lần, mặc dù ông chưa từng một lần nói nặng nhưng hình tượng lúc nào cũng là nghiêm túc bất khả xâm phạm, Thanh Ninh mang theo kính ngưỡng gọi một tiếng ba.
Mục Hồng Quân hôm nay mặc thường phục, trên ngực cũng không có hàng huân chương lẫm liệt, tầm mắt quét qua con dâu, cuối cùng rơi vào trên người đứa con trai tuổi trẻ tài cao của mình, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao muốn bóc trần từng lớp quần áo trên người con.
"Ngồi đi, đứng đấy làm cái gì, Thanh Ninh, ngồi."
Mục Hồng Quân thuận tay rót đầy hai cái chén không đưa tới, trà ngon trong nhà Mục Lương Hòa nghe nói là do một người bạn thạo nghề tặng, hàng năm mỗi mùa đều có nên trà ngon trong nhà chưa bao giờ thiếu, nếu cô là người thích trà thì sẽ giống như được hưởng lộc, đáng tiếc Thanh Ninh uống trà chỉ như uống nước mà thôi.
Bưng ly trà uống ừng ực ừng ực, sớm đã cạn đáy, Mục Lương Hòa mặt không biến sắc, Mục Hồng Quân lại càng không có biểu tình gì, lập tức phòng khách trở nên vô cùng an tĩnh, làm khuếch đại tiếng uống trà của cô, làm cô dần dần cũng thấy ngượng.
Nước trà hơi đậm, Thanh Ninh chỉ uống một ly rồi buông xuống, mắt láo liên hết liếc thủ trưởng lớn lại đến thủ trưởng nhỏ, cảm thấy hai cha con họ đúng là giống nhau, đến dáng ngồi cũng nghiêm chỉnh, mắt sáng như đuốc, bộ mặt phớt tỉnh, quân trang trên người thẳng tắp một vệt nhăn cũng không có. Cô buồn bực bắt chéo chân thay đổi vị trí ngồi, Mục Lương Hòa liếc nhìn thấy co ngồi không yên nhấp miếng trà đậm mở miệng: "Buổi tối ba ở lại ăn cơm, em vào bếp phụ chị Ngô đi."
"Vâng, ba và anh nói chuyện."
Được lệnh của thủ trưởng Thanh Ninh đứng lên khẽ khom người rồi sải bước vào phòng bếp. Căn bếp cũng không tính là quá rộng, ngoài bố trí dụng cụ thì lối đi chỉ đủ lai người cùng đứng. Lúc cô đi vào thì chị Ngô đang xắt cá thành lát nói là buổi tối làm món cá nấu dưa chua, vừa nghe đã thấy thèm ăn, mặc dù cô không thích ăn cá lắm nhưng lại thích ăn dưa chua.
"Chị Ngô, rau này cần phải rửa không?"
Nói xong cũng không cần trả lời, nhanh nhẹn đem rau bỏ vào bồn rửa, nhớ lại trước kia mẹ cô có nói rau cải bán ngoài chợ vì trừ sâu nên thường thường nông dân sẽ sử dụng một vài loại thuốc trừ sâu, khi mua về tốt nhất nên rửa dưới vòi nước chảy mạnh
"Cô chủ, cô cứ ra ngoài ngồi đi, một lúc nữa là x