Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.
lại ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn ngủ. Thanh Ninh bước vào phòng tắm, trong phòng tắm có một cái gương lớn có thể phản chiếu toàn thân, cô nhìn mình trong gương thấy ánh mắt xúc động, trong hốc mắt hơi đỏ. Cô phát hiện chính mình không nỡ, vết thương của anh còn chưa khỏi, lặn lội trên đường nhất định sẽ phải cố sức gồng mình, tính cách quật cường này thật không ai lay chuyển được.
Nghĩ tới gọi điện thoại mật báo cho mẹ chồng, lại sợ anh tức giận, Tạ Thanh Ninh, mày đúng là bị ma ám rồi.
Tắm xong, cô tìm máy sấy sấy khô mái tóc ướt nhẹp xõa trên vai đi ra ngoài mới trở vào, ánh đèn vàng nhạt chiếu trên nửa bên mặt của anh, ma xui quỷ khiến cô cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên đó. Lúc đứng dậy chạm vào đôi mắt đen lay láy đang mở to của anh, hình như muốn nói gì đó, Thanh Ninh hoảng hốt vội vàng xốc chăn nằm xuống.
Mục Lương Hòa đưa tay sờ sờ chỗ mới vừa được hôn còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng, bờ môi êm ái mềm mại đã gợi lên dục vọng ngủ quên đã lâu trong thân thể.
Chỉ cảm thấy người bên cạnh xoay người lại, một thân thể nóng bỏng dán lại gần, Thanh Ninh co rúc ở trong chăn, cả người bị anh ôm vào ngực, ngay sau đó áo ngủ từ phía dưới bị nhấc lên, một bàn tay duỗi vào đặt trên bụng.
"Thủ trưởng, anh xác định anh bây giờ có thể, sẽ không bỏ dở nửa chừng."
Mục Lương Hòa thấp giọng cười, lồng ngực phập phồng, lỗ tai cô dán vào lồng ngực anh nghe được tiếng tim đập như sấm bên trong lồng ngực, đè lại tay anh đang đặt trên bụng không để cho anh sờ loạn.
"Thanh Ninh, khai pháo trước xem có vang không nhé."
"Không muốn."
Mục Lương Hòa tiếp tục thấp giọng cười, tay đặt trên bụng cô không thành thật luồn vào phía dưới, cách lớp vải mỏng vuốt ve chỗ kia. Thanh Ninh theo bản năng khép hai chân lại, giam luôn cái tay anh lại bên trong, Mục Lương Hòa cong ngón trỏ, tìm đúng chỗ rồi chen vào khiến cô rên lên một tiếng, thân thể trở nên vô lực, cảm giác trống rỗng ngày càng tăng. Cô cảm thấy đáng xấu hổ với phản ứng động tình của mình, không muốn thừa nhận khiêu khích của anh, thân thể thành thực hơn cái miệng rất nhiều, đã ẩm ướt rồi.
Ngón trỏ lại di chuyển bên trong vách tường non mềm chặt khít, trong bóng tối Mục Lương Hòa hôn mi mắt cô, giống như con hồ ly xảo trá dụ dỗ: "Ngoan, đừng thít chặt quá."
Thanh Ninh cảm thấy chỉ giãy giụa vô ích, cô sắp bị cảm giác hư không hành hạ đến điên rồi, càng kẹp chặt chân hơn nữa, níu lấy cổ áo anh la lối om sòm: "Thủ trưởng, anh ~~ mau ra đi.
"Ừ, như vậy được không?" Anh rút nửa ngón trỏ ra ngoài, còn một nửa vẫn ở bên trong vách ngăn chật hẹp hưởng thụ, ngón tay miết miết bên ngoài hoa tâm, rõ ràng là muốn làm tan rã một chút xíu lý trí còn lại của cô.
"Khó chịu, thủ trưởng, anh ra ngoài mau ~~"
Cô sắp bị hành hạ điên rồi, liều mạng cắn một cái lên bả vai anh, Mục Lương Hòa rên lên một tiếng quả nhiên cũng rút ra, nhưng bàn tay vẫn không bỏ qua mà ở bên ngoài sờ soạng một hồi làm cho cô càng trở nên ẩm ướt, sau đó đem ngón trỏ dính đầy dịch rê lên trên bụng cô rồi im không còn động tác nào khác nữa.
Thanh Ninh không ngờ đêm nay Mục Lương Hoà lại dễ dàng tha cô như vậy nên hơi kinh ngạc. Thân thể bắt đầu động tình, luồng sóng tình cuồn cuộn dâng lên như dời sông lấp biển, mãi một lúc sau mới lắng xuống. Cô tựa vào lồng ngực của anh, nghe trống ngực như sấm bên trong, đợi đến khi nhịp tim trở lại bình thường mới dí dỏm chọt chọt ngực anh, nhéo lấy đầu vú nhỏ kéo ra ngoài trêu: "Thủ trưởng, pháo hư hả!"
Trần Minh như thường lệ đưa cô đến công ty trước rồi mới đến doanh trại. Mục Lương Hòa đã nghỉ hơn mười ngày, lúc Cố Thành Dĩ thấy anh hoan hỉ tiến lên đón : "Nhanh như vậy đã tới rồi, chính ủy nói thật đúng."
"Chính ủy nói tôi làm sao ?" Mục Lương Hòa mở cửa đi vào phòng làm việc, bên trong đã có mấy người lính đứng đấy sẵn, Cố Thành Dĩ đi vào nhìn thấy phóng ra một cước hét: "Mấy thằng nhóc các cậu còn không cút ra ngoài huấn luyện cho tôi, lần này mà thua liên hợp đối kháng xem tôi có lột da các cậu không."
Mấy cậu lính kia làm quân lễ rồi ảo não cụp đuôi ra ngoài, lúc đi cũng không quên đóng cửa lại.
Mục Lương Hòa lại ngồi sau bàn làm việc, nghe Cố Thành Dĩ bắt đầu ba hoa: "Chính ủy nói cậu nghe được chuyện tham gia liên hiệp đối kháng nhất định sẽ trở lại, lần này không đoạt được giải thì không phải họ Mục."
"Vậy tôi họ gì?"
"Cùng họ Tạ với chị dâu chứ sao."
"Thế thì phải cảm ơn các cậu đã thay tôi tính toán rồi." Mục Lương Hòa tức xì khói, cầm lấy sấp văn kiện vỗ lên bàn bành bạch.
"Nói thật đi, mấy ngày nay ở nhà được chị dâu chăm sóc , tình cảm có tiến triển không."
"Cậu muốn phát triển đến mức độ nào?"
"Tỷ như hình thành một đứa trẻ."
Dứt lời, tài liệu trong tay Mục Lương Hòa đã nhanh chóng ném tới, trực tiếp trúng hồng tâm mục tiêu, Cố Thành Dĩ khổ sở bịt mũi vừa gào vừa mắng ôm mũi chạy ra ngoài.
Hơn mười ngày không làm việc, công việc của Mục Lương Hòa chất thành một núi nhỏ, cơm trưa là do Cố Thành Dĩ đưa tới. Lúc Thanh