Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.
Ninh gọi điện đến thì anh đang vừa ăn cơm vừa xem hồ sơ, "Thủ trưởng, hôm nay mẹ anh gọi điện cho em."
"Là mẹ chúng ta." anh cải chính.
"Được rồi, là mẹ chúng ta."
Âm thanh đầu bên kia nghe có vẻ buồn bực cô đơn, anh đại khái đã đoán được vấn đề, " Em đừng để ý lời mẹ nói, anh sẽ giải thích với mẹ sau."
"Anh nói xem, thủ trưởng và thủ trưởng phu nhân ai lớn hơn?"
"Ở bên ngoài thủ trưởng lớn, ở nhà phu nhân là lớn nhất."
Đây có lẽ là câu dỗ ngọt êm tai nhất của Mục Lương Hòa rồi. Thanh Ninh vẫn mơ hồ không rõ anh có thích mình không, lại càng hiếu kỳ nguyên nhân anh cưới cô lúc đó. Lúc nhớ tới vấn đề này, cô sẽ tự nhủ, Mục Lương Hòa nhất định là quỳ gối dưới váy Tạ Thanh Ninh rồi.
"Thủ trưởng, anh thích thủ trưởng phu nhân àh?"
Thanh Ninh run rẩy to gan hỏi, thật lâu không nghe được âm thanh đối diện, chỉ nghe tiếng lật giở sách, cô tức giận anh lúc cùng cô nói chuyện điện thoại không chuyên tâm nên ngắt luôn cuộc gọi. Mục Lương Hòa đang định nói nhiều hơn thích một chút thì nghe tiếng động bên kia, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn màn hình di động. Thật đúng là trẻ con, tính khí nóng nảy nói đến là đến, một điểm cũng không kém cạnh.
Thanh Ninh sau khi cúp điện thoại tức giận nắm lấy bồn hoa trên bàn làm việc cho đến khi lá cây bị vặt hết mới dừng lại. Hít sâu một hơi suy nghĩ kĩ lại hành vi của mình, quyết định sau này sẽ mua một chậu xương rồng để không thể để cho mình vặt lá được nữa, mới nghĩ đến đây thì bị một đồng nghiệp vỗ vai.
Thanh Ninh làm việc tại một công ty nhỏ nên khó tránh khỏi sẽ phải dựa hơi những công ty lớn để tồn tại. Ông chủ là một gã keo kẹt người Đài Loan tự xưng đẹp trai lại còn nhuộm đầy một đầu tóc vàng hoe, có điều cũng là kẻ đã lăn lộn thương trường nhiều năm nên đã tường tận tính tình mấy ông lớn.
Vốn là dự án hôm nay không phải do cô phụ trách nhưng vì người phụ trách lại xin nghỉ đi dự tiệc cưới nên cô bất đắc dĩ phải xuất đầu lộ diện. Người Trung Quốc bàn chuyện hợp đồng, đại đa số là ở trên bàn tiệc quyết định, ăn xong còn phải đii tăng hai.
Trong một gian phòng bao lớn nhất, 6 người ngồi xung quanh một bàn tròn rộng khắc hoa màu đỏ sậm. Người tham gia có 4 nam hai nữ mà công ty cô chỉ có mình cô là nữ, cũng không phải chưa từng thấy cảnh tượng này nhưng vẫn không thể quen được với không gian đầy mùi thuốc lá lẫn với những câu trò chuyện thô lỗ của mấy gã đàn ông kia, còn có một tên cứ chăm chăm nhìn vào ngực cô khiến cô chỉ muốn lật cái bàn vào mặt gã.
"Sao Tạ tiểu thư lại không uống rượu thế kia, đây để tôi mời cô một ly."
Gã háo sắc mới nói liền bưng lấy ly đi về phía cô, lúc nói chuyện lộ ra hàm răng vàng khè khiến người ta muốn nôn mà muốn tránh không được, không thể làm gì khác hơn là nặn ra một nụ cười đáp lại: "Là tôi phải mời mới đúng, Hoàng tổng khách khí quá."
Nửa ly Bạch Oa Đầu vào bụng không chỉ có miệng nóng hừng hực mà dạ dày cũng cồn cào, mặc dù không đến nỗi không biết trời trăng gì nhưng cũng không khá hơn chút nào, bèn viện cớ đi toilet để giảm bớt khó chịu.
Toilet của nhà hàng cách phòng bao không xa, bài trí cũng xa hoa không thể tưởng tượng nổi, đèn lưu ly hắt ánh sáng lúc sáng lúc tối, dưới chân sàn nhà gạch men đen trắng, ở giữa là một chùm đèn pha lê tỏa những ánh sáng lấp lánh. Thanh Ninh dựa vào bồn nước cẩm thạch màu đen mỏ khóa vòi vốc nước hắt lên mặt, may là sáng nay lúc đi làm không trang điểm.
Cô gái trong gương môi đỏ, mặt ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, chính là những biểu hiện của người say, tửu lượng của cô cũng không tốt, lúc say rượu sẽ ăn nói lung tung, đây là do Mục Lương Hòa nói cho cô biết làm cô vẫn bán tín bán nghi không biết là thật hay giả, chỉ phỏng đoán nhất định là Mục Lương Hòa phóng đại lên thôi.
Nhớ lại lúc mời rượu bị bàn tay ghê tởm của gã háo sắc kia đụng phải, cô xịt nước rửa tay cọ đi cọ lại mấy lần mới thôi.
Toilet nữ đối diện toilet nam, ở giữa là một bồn hoa cỡ đại, Thanh Ninh từ phía sau bồn hoa đi ra, vừa đúng chạm phải gã họ Hoàng cười lộ ra một hớp răng vàng khè khi thấy cô, hắn bóp tắt tàn thuốc trong tay, tiện tay ném xuống đất.
"Tạ tiểu thư, cùng nhau quay lại nhé."
Thanh Ninh không có lý do để cự tuyệt, mím môi nín thở cùng hắn bước về phía phòng bao, đi tới khúc quanh bất chợt bị hắn kéo đến áp lên tường làm cô không kịp phản ứng, bị bàn tay bóng nhẫy của hắn nắm lên ngực, lúc này không biết hơi sức từ đâu đột nhiên tới cô liều mạng phóng một đá vào trúng hạ thân hắn.
"Ui, thật nhìn không ra còn dữ dội như vậy, không biết lúc ở trên giường có phải cũng dữ dội như vậy hay không."
Tay của hắn vén lên vạt áo sờ về phía bụng cô, Thanh Ninh tức giận vô cùng cắn một cái thật mạnh lên tai hắn, chỉ nghe một tiếng kêu của đàn ông sau đó sức lực đè trên người cô đã được giẩm bớt, cả người bị kéo về che ở phía sau.
"Tạ tiểu thư, cô không sao chứ?"
"Không có việc gì, cám ơn Kỳ tiên sinh." Thanh Ninh vẫn chưa hết sợ hãi, vỗ ngực, tức giận trừng mắt nhìn gã đàn ông bỉ ổi đang nằm lăn trên đất bịt lấy lỗ tai cùng khóe miệng. Kỳ Tuấn vẫn giữ dáng vẻ lịch sự,