XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.

nghiêm túc, nếu không có những chuyện đã xảy ra có lẽ bọn họ thật sự sẽ đi được đến cùng.
"Chị dâu, nói thật đêm đó nhìn thấy chị đúng là ngoài ý muốn, chẳng qua tôi nhớ chị cũng không phải là tự nguyện, có phải hắn đang uy hiếp chị không."
Chuyện của Cố Thành Dĩ, còn có an toàn của Mục Lương Hòa, cô không biết nên nói như thế nào, trong đầu rối như canh hẹ, ngón tay nắm chặt cái ly đến trắng bệch có chút khẩn trương: "Diêm Nhuận Hoa, các anh đang điều tra hắn đúng không ?"
"Không giấu gì chị, đúng là đang điều tra, đã tiến hành từ năm ngoái nhưng vẫn chưa thu thập được chứng cứ có giá trị."
"Anh cần tôi làm gì?"
"Đây đúng là yêu cầu quá đáng, chờ Đại Mục trở lại xem thái độ của cậu ấy." Dò xét thái độ người khác này cũng xuất phát từ nguyên nhân bệnh nghề nghiệp của Diêm Nhuận Hoa, mà đối với tình tiết vụ án này cũng cần thận trọng.
"Anh ấy cũng sắp về rồi." Nhắc đến Mục Lương Hòa, bọn họ ngày hôm qua đã nói chuyện qua điện thoại, nghe âm thanh hết sức mệt mỏi, cô cũng không dám hỏi chuyện liên quan đến Cố Thành Dĩ nhưng anh chủ động nói, đã tìm được người, chỉ là vĩnh viễn đã nhắm mắt.
Cô vẫn không dám tin vào đáp án này, càng không dám tưởng tượng tất cả đều là do Mạnh Kiết Nhiên, mà truy đến cùng đều là tại vì cô. Mạnh Kiết Nhiên cái kẻ điên này, trên tay hắn đã hại không biết bao nhiêu mạng người, vốn nên bị luật pháp trừng trị, mấy năm nay không biết trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cho một người chính trực biến thành một ác ma tội ác tày trời như thế.
Nói chuyện xong Diêm Nhuận Hoa ngỏ ý đưa cô về nhưng Thanh Ninh không đồng ý, đang đi bộ đến ngã rẽ đường lớn thì một chiếc xe bất ngờ phanh lại phía trước cô. Trong xe là Từ Tông, nhân viên trốn việc bị ông chủ bắt gặp, thật là hay ho.
"Lên xe đi, tôi đưa cô về."
Thanh Ninh suy nghĩ một lát cũng đồng ý ngồi lên.
"Trông cô như người mất hồn, tâm tình không tốt?" Anh ta vừa bẻ tay lái vừa hỏi.
"Vẫn tốt."
Trong xe tĩnh hai giây, lại nghe thấy tiếng của Từ Tông: "Đêm hôm đó tôi thấy cô lên chiếc xe đó."
Lời nói của Từ Tông thật đúng là dọa người "Ừm, chúng tôi là bạn."
"Bạn trai?"
"Không phải, tôi đã kết hôn, đối phương là một quân nhân."
Thanh Ninh cảm thấy Từ Tông đối với cô thái độ không bình thường, vẫn nên đem chuyện mình đã kết hôn nói ra thì tốt hơn, một Mạnh Kiết Nhiên đã đủ để cho Mục Lương Hòa nhức đầu, không muốn lại thêm một Từ Tông nữa, nếu không nói không chừng Mục Lương Hòa sẽ làm bộ khó chịu đem cô nhốt lại cũng nên.
"Quân nhân, nhìn không ra cô chính là một quân tẩu, người ta vẫn nói để làm quân tẩu cần rất nhiều dũng khí, lúc ấy cô làm sao mà quyết định?"Con mắt sắc của Từ Tông không thay đổi, chuyên chú nhìn dòng xe chạy phía trước, chờ đợi câu trả lời của cô, một lát sau nghe Thanh Ninh thấp giọng trả lời: "Khi đó tuổi còn nhỏ, liền bị anh ấy gạt."
Nói như vậy nhưng trong lòng cười, thật ra giữa hai người bọn họ ban đầu cũng không biết rốt cuộc là ai lừa gạt ai, dù sao, cuối cùng cũng sa vào cuộc hôn nhân này, duyên phận thật sự là rất thần kỳ.
"Tuổi còn nhỏ?" Từ Tông thầm nhủ trong lòng những lời này, tuổi còn nhỏ, bao nhiêu mà nhỏ.
"Tôi và anh ấy kết hôn đã hơn ba năm, rất bất ngờ đúng không."
Từ Tông cười mà không nói, kết hôn hơn ba năm, đúng là nhỏ, nếu tốc độ nhanh cũng đã có mấy đứa nhóc rồi.
Thấy Từ Tông không lên tiếng, cô cũng không tiếp tục khơi chuyện, xe dừng trước cổng đại viện cô nói cám ơn rồi vào nhà.
Người trực gác cổng hôm nay hình như là người mới, cô chưa từng gặp nên chăm chú nhìn thêm, vừa đúng anh lính đó quay lại nhìn cô nên cô vội cười cười quay đi.
Vào nhà thấy chị Ngô đang cắm hoa, cô nhận lấy làm thay, đang làm thì Trần Minh vội vã từ bên ngoài chạy vào "Thủ trưởng đã về, thủ trưởng đã về." Tay đang cầm hoa của cô bị gai đâm một cái, đầu ngón tay lập tức rỉ máu.
"Ở đâu?"
Không phải bảo là mấy ngày nữa mới về sao, cô ném hoa đó muốn chạy đi xem thì bị Trần Minh kéo lại "Thủ trưởng về đơn vị, giải quyết xong một số việc sẽ về nhà."
Tâm tình mới vừa nóng lên bởi vì câu nói này mà lạnh xuống, thất vọng "À"một tiếng tiếp tục cắm hoa, chuyện cần làm có phải là chuyện Cố Thành Dĩ không, cô cũng muốn đi xem người đàn ông tươi cười đó.
"Thủ trưởng dặn chị dâu không cần đi, xong việc thủ trưởng sẽ về." Trần Minh giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, tiếp tục nói.
"Vậy anh ấy có nói khi nào thì xong không?"
"Cái này thì thủ trưởng không nói, nhưng mà chị dâu yên tâm, thủ trưởng sẽ cố gắng về sớm."
Tạ Thanh Ninh lờ mờ cảm giác Mục Lương Hòa đã biết gì đó hoặc đã nghi ngờ, một loại cảm xúc bị lạnh nhạt chợt khơi dậy rất khó chịu.
Chị Ngô làm món ăn mà cô thích nhất nhưng cô cũng chỉ đụng vài đũa rồi thôi. Điện thoại vẫn luôn để bên gối nhưng thủy chung cả đêm không một tiếng vang, Thanh Ninh phiền muộn nhìn chằm chằm dãy số quen thuộc rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Hôm sau có khách tới nhà, là Hạ Gia Dĩnh cũng với mục đích như lần trước là đưa thuốc. Thanh Ninh vẫn không hiểu lắm Hạ Gia Dĩnh dùng tình cả