Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

c sẽ không đi." Cô thử dò xét hỏi, nước lúc này đã sôi, Mục Lương Hòa mở nắp "Ừ" một tiếng đem mì sợi thả vào, dùng chiếc đũa khuấy khuấy.
"Vậy anh phát hiện được gì?"
Thanh Ninh thận trọng nhìn nét mặt anh, xác định không nhìn thấy gì khác thường, bí mật cất giấu trong lòng giống như vuốt mèo cào xé khó chịu đứng ngồi không yên, căng thẳng đến mức không thở được.
"Mì xong rồi, đem khay đến đây."
Cô không bồn chồn không yên quay sang lấy cái khay cho anh vớt mì. Tài nấu nướng của Mục Lương Hòa không tệ, tuy trang trí không được đẹp nhưng mùi vị mì gà cà chua này rất được. Thấy cô cho thêm dấm vào, anh liền giật lấy chai dấm trừng cô : "Bao tử không tốt thì nên ăn ít cái này thôi."
Thanh Ninh le lưỡi: "Tuân lệnh."
Cô chọc chọc mì trong tô của mình một lát lại mon men trong cái tô không thêm dấm của anh, Mục Lương Hòa không thể làm gì cũng kệ mặc kệ cô, chọn mấy miếng thịt gà gắp sang cho cô.
"Không cần, khuya rồi không ăn thức ăn mặn." Nói xong, trả lại thịt gà vào bát anh, mấy ngày qua đi cứu thiên tai anh không ăn uống tử tế, cả người cũng gầy đi trông thấy, hốc mắt lõm xuống, con mắt có vẻ càng lớn, cộng thêm chuyện Cố Thành Dĩ, một vị thủ trưởng tinh thần sáng láng đã không thấy đâu, cô rất đau lòng, nghĩ thầm ngày mai phải nhắc chị Ngô làm thêm mấy món bồi bổ cho anh.
Lần này trở về Mục Lương Hòa có thể cảm thấy sự biến hóa của Tạ Thanh Ninh, trước kia đâu có dính người như hiện tại, anh đi tới đâu cô theo tới đó. Buổi tối tắm rửa xong lên giường, Mục Lương Hòa nghiêng người đi thì cô từ phía sau ôm dính sát như keo, tay nhỏ bé cũng mò vào dưới áo anh xoa nắn lung tung, bị anh ngăn lại không vui bắt đầu dùng chân.
"Thủ trưởng, anh lạnh nhạt em." Thanh Ninh làm mặt dày nói, nói xong mặt của mình đều đỏ lựng, cũng may là trong bóng tối không thấy rõ, đùi trực tiếp gác lên người anh, tư thế không chỉ có mập mờ, nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên.
"Đừng quấy, ngủ sớm một chút." Mục Lương Hòa quát nhẹ, xoay người ấn cô vào trong ngực, không để cho cô lộn xộn. Thanh Ninh cũng chịu an tĩnh rồi, đưa tay vòng quanh cổ anh, để cho mình tựa sát vào trong ngực anh, cả người quấn lấy như con bạch tuộc.
Mục Lương Hòa cũng không ngăn cản, bởi vì cô quấn mình như vậy, trong thân thể dâng lên một luồng sóng xao động bị anh đè ép xuống, dựa vào giác quan, cúi đầu là khuôn mặt cô với hơi thở nóng bỏng phà lên cổ tê tê dại dại, đúng là yêu tinh biết hành hạ người. Đợi cô ngủ say Mục Lương Hòa nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm đứng dậy đến thư phòng, bên trong vẫn nguyên trạng như lúc anh đi chỉ có khung hình là thay đổi. Anh đến trước cửa sổ đốt một điếu thuốc, lúc đàn ông có chuyện buồn phiền thì thuốc lá là phương pháp giải tỏa tốt nhất, có thể bình tĩnh suy nghĩ trong làn khói lãng đãng.
Một điếu thuốc hút xong, lại đốt một điếu nhưng lần này không hút mà chỉ kẹp ở đầu ngón tay. Chốc lát anh phủi tàn thuốc vương vãi, dập luôn điếu thuốc cháy dở, đi vào phòng tắm súc miệng rồi quay về giường. Thanh Ninh vẫn nằm tư thế lúc anh ra ngoài nhưng chăn đã đã rớt một nửa, nửa người lộ ra bên ngoài, thời tiết lạnh như vậy, nếu thế này mà lạnh cả đêm, ngày mai chắc có thể trực tiếp đưa vào bệnh viện.
Mục Lương Hòa nằm vào đắp kín chăn cho cô, cả người thuận thế kéo vào trong ngực, môi ở trên trán cô in một cái hôn, bật ra mấy chữ để cho Thanh Ninh cả người ngẩn ra “Anh phải làm sao với em mới tốt đây?”
Mục Lương Hòa, anh rốt cuộc vẫn còn nghi ngờ phải không?
Chuyện của Cố Thành Dĩ đã dấy lên nghi ngờ trong anh, có phải ngay cả cô cũng không thể nói, hay là bởi vì đoạn quá khứ kia mà khẳng định cô sẽ đứng về phía Mạnh Kiết Nhiên.
Buổi sáng thức dậy đã không thấy Mục Lương Hòa, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh cho thấy anh dậy lâu rồi. Thanh Ninh làm vệ sinh, thay quần áo xuống lầu đã thấy hai người ngồi trong phòng ăn.






"Chị dâu, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Diêm Nhuận Hoa nhìn thấy Tạ Thanh Ninh xuống thì đẩy ghế đứng lên chào hỏi. Mục Lương Hòa đang xếp đũa liếc nhìn vợ lại nhìn bạn lạnh giọng nói :die»ndٿanl«equ»yd«on "Ngồi cả xuống ăn sáng đi."
Có những thói quen không thay đổi được, tỷ như thói quen hay gắp thức ăn cho cô của Mục Lương Hòa, anh sẽ dùng muỗng quấy cho nguội bớt mới đưa sang cho cô. Diêm Nhuận Hoa nhìn một màn trước mặt, ánh mắt không thay đổi, chỉ cười, trong lòng ngầm hiểu.
Thanh Ninh ngồi xuống vị trí của mình, thấp thỏm lo lắng chỉ sợ Diêm Nhuận Hoa đem chuyện ngày hôm đó cô và Mạnh Kiết Nhiên gặp mặt nói cho Mục Lương Hòa biết. die»ndٿanl«equ»yd«onLúc đó Diêm Nhuận Hoa đã nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên hôn cô, một loại cảm giác bứt rứt sâu xa từ lòng bàn chân dâng lên, ngay cả tay cầm cái muỗng cũng vì thế mà run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ sữa tươi Mục Lương Hòa rót cho cô.
"Thế thì không nhưng biết đâu buổi tối sẽ phải ngủ sofa."
Diêm Nhuận Hoa hình như rất thấu hiểu lập tức phụ họa: "Bà xã nhà mình cũng thế, một khi chọc cô ấy không vui, buổi tối nhất định sẽ ném chăn cho mình ngủ ngoà