Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341225

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.

m gì để đối đãi với Mục Lương Hòa, chắc là hâm mộ. Có điều, cô ấy nhận nuôi một đứa bé khi còn trẻ như vậy thật vô cùng dũng cảm.
"Lương Hòa không có ở đây, bác sĩ Hạ, cảm ơn chị." Lần đầu tiên gọi tên anh, cảm giác cái tên thoát ra một cách tự nhiên từ miệng mình thật khác biệt.
Đợi cho chị Ngô đưa trà xong trở vào bếp, phòng khách chỉ còn hai người Hạ Gia Dĩnh hỏi cô : "Tạ Thanh Ninh, thật ra tôi vẫn luôn tò mò hai người kết hôn như thế nào?"
Hạ Gia Dĩnh không vừa mắt Tạ Thanh Ninh, không phải bởi vì cô tùy hứng không hiểu cách chăm sóc người, mà là không chung thủy. Một người phụ nữ đã kết hôn lại có thể cùng một gã đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, ngay cả một điểm đạo đức cơ bản nhất cũng không có, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Mục Lương Hoà có thể cùng kết hôn một người vô liêm sỉ như vậy.
"Có gì đâu mà tò mò, yêu đến một mức độ tự nhiên sâu đậm, tất cả đều thuận theo tự nhiên."
Tính trẻ con của Thanh Ninh lại phát tác, nếu là trước kia được hỏi có lẽ cô sẽ coi thường, hiện tại đã biết rõ tình cảm đối với Mục Lương Hòa, cô quyết không để người khác nói bọn họ không thích hợp.
"Nước chảy chỗ trũng, Tạ Thanh Ninh, tôi chúc hai người đi tới cuối cùng."
"Cám ơn, tôi tiễn chị."
Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách, Hạ Gia Dĩnh còn mặt mũi nào ở lại, cũng không để Thanh Ninh tiễn mà ra xe đi thẳng Nhìn theo chiếc xe đi khuất Thanh Ninh mới trở vào, nhìn bọc thuốc trên bàn cả người đều phát hỏa thiêu đốt khó chịu phải chạy vào bếp uống một ly nước lạnh to mà hỏa khí vẫn chưa hạ xuống được.
Mục Lương Hòa, sao anh còn chưa về, 10 ngày giao ước đã sắp đến rồi, nếu về trễ sẽ cho anh biết tay, Thanh Ninh rũ rượi nằm trên sofa, tay vừa chọc chọc bọc thuốc vừa nghĩ. 






Sự ra đi của Cố Thành Dĩ khiến mọi người đều vô cùng đau lòng tiếc thương, nhất là Mục Lương Hòa. Lúc anh nhận lệnh đem quân đi cứu thiên tai đã đảm bảo với cấp trên sẽ mang toàn bộ quân trở về, hiện tại lại thiếu một. Anh không thể đối diện với cấp trên, càng không có cách nào đối diện chính mình, người kia không phải ai khác mà chính là Cố Thành Dĩ người bạn nối khố của anh.
Di thể Cố Thành Dĩ đã được đưa về thành phố C, đang đặt tại nhà tang lễ.
Đây không phải là lần đầu tham gia tang lễ của chiến hữu nhưng là lần khó khăn nhất. Không tính đến những quan hệ khác, anh và Cố Thành Dĩ không chỉ là đồng đội tốt an hem tốt mà quan hệ hai nhà rất thân thiết, cùng xuất thân từ trường quân sự, đồng hành tác chiến cho tới hôm nay. Ba Cố vẫn hi vọng cậu ấy sớm lập gia đình, cưới con dâu sinh một đứa bé mập mạp, coi như là hoàn thành tâm nguyện, lần này còn định là khi cậu ấy trở về sẽ sắp xếp cho đi xem mắt nữa.
Nhớ đến những điều này thân thể Mục Lương Hòa tưởng chừng đứng không vững, sắc mặt trắng bệch, chính ủy đứng bên cạnh phải vị anh quát lên: "Cậu đi nghỉ một lát đi, không cần sức khỏe nữa hả?"
Anh phất tay ưỡn thẳng lưng từ trên bậc thang nhìn xuống: "Không có gì đáng ngại, tôi muốn đưa cậu ấy đoạn đường cuối cùng này."
Mục Lương Hòa nhìn người qua lại xung quanh, nhỏ giọng ở bên tai cô: "Trở về rồi nói..., anh bảo Trần Minh đưa em về trước."
Đã nhiều ngày không gặp anh, Thanh Ninh túm tay áo anh không buông, hành động bị ba chồng bắt gặp thế là ông phất tay bắt hai vợ chồng phải về nhà.
Trần Minh lái xe, cô và Mục Lương Hòa ngồi phía sau, về đến nhà đã khuya, chị Ngô cũng đã về nhà. Thanh Ninh mở tủ lạnh xem có gì ăn được không, thấy toàn là thức ăn sống không có gì ăn ngay được. Đang tần ngần, Mục Lương Hòa đã cởi áo khoác lại ôm cô từ phía sau, một tay ôm eo cô, một tay đưa vào trong tủ lạnh cầm nguyên liệu nấu ăn.
"Ăn mì sợi."
"Được, để em làm, anh nghỉ ngơi một lát đi." Thanh Ninh đón lấy thức ăn trong tay anh định làm đã bị anh ngăn lại "Để anh."
Mục Lương Hòa nói ra hai chữ này tiếng nói đặc biệt trầm thấp khác thường, xen lẫn cảm xúc khó hiểu, cô đứng tại chỗ nhìn anh vào phòng bếp, thoáng thấy tư thế đi đứng của anh không đúng, chắc là vết thương nơi hông đã tái phát, chẳng trách Hạ Gia Dĩnh lại tới đây đưa thuốc.
Thanh Ninh đi theo vào, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, đầu áp lên lưng anh. Tay Mục Lương Hòa đang cắt cà chua dừng lại, một tay đẩy tay đang ôm của cô quát nhỏ : "Đừng làm rộn, dao không có mắt."
"Thủ trưởng có mắt là được rồi."
Mục Lương Hòa không thể làm gì cô nàng đang ăn vạ, cũng không nhiều lời, tiếp tục cắt trái cà chua, đem thịt gà cắt thành hạt lựu bỏ vào chén nhỏ, động tác thành thạo. Nhìn vợ tự ti lại nghĩ đến chuyện Cố Thành Dĩ , những điều tốt đẹp trước mắt chính là cỡ nào châm chọc, châm chọc sự ngu xuẩn của anh.
"Thủ trưởng, hôm đó các anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đây là chuyện cô đã suy nghĩ thật lâu, từ lúc nghe chuyện Cố Thành Dĩ.
Mục Lương Hòa cũng không muốn giấu cô, đem sự tình tóm tắt ngắn gọn từ đầu đến đuôi.
"Anh có cảm thấy có chỗ nào không bình thường không, tỷ như tại sao mấy người kia lại xuất hiện ở chỗ đó, nơi nguy hiểm như vậy, người bình thường có chút đầu ó


Insane