Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342341
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.
Chú nhỏ đây là nhớ cháu mà, gọi điện hỏi thăm cũng không được sao?”
“Thẩm công tử như anh ngày ngày đắm mình trong hương dịu dàng còn có thể nghĩ tới cháu sao? Hôm nay “đặc biệt” tới thăm cháu, có phải là là đã bắt được cô gái khiến cho chú phải nhảy chân vào nấm mồ chôn thân rồi phải không? Tính toán muốn hoàn lương sao, tìm cháui để uống rượu mừng à?”
“Chậc chậc, miệng lưỡi của cô đúng là không tha cho người ta mà! Tôi đây là phong lưu, không phải là hạ lưu đâu! Không kì kèo với cô nữa, ngày mai thứ bảy, tới Bắc Kinh một chuyến đi, không phải cô luôn muốn xem triễn lãm tranh sao? Ngay mai bạn của tôi có khai trương một triễn lãm, cái dãy ghế thần thánh kia, tôi không thể mang theo những cô gái kia tới được, cho nên…”
“Cho nên anh tìm tôi đến cứu hỏa à? Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, không phải anh cũng hiểu sao thiếu gia?”
“Dù sao cũng không phải việc gấp, ngày mai cô cũng không cần phải đi làm, vừa lúc tới đây một chuyến mà thôi, nhóc con, đừng nói ngay cả chuyện này cũng không giúp chứ?”
“Tôi không nói không giúp anh!” Nhớ tới Dịch Khiêm ngày mai cũng muốn về Bắc Kinh, vậy thì thật tốt, cùng nhau đi.
“Vậy thì tốt, tôi coi như cô đồng ý, ngày mai mấy giờ mới lên máy bay, muốn tôi ra đón không?”
“Miễn đi, anh nhất định rất bận, tôi cũng không dám phiền anh địa giá! Đến Bắc Kinh tôi lại điện thoại cho anh vậy!” quay đầu lại, cô đã nhìn thấy chiếc xe đang lái về phía này, vội vội vàng vàng nói mấy câu sau đó liền cúp điện thoại.
Đi tới, mở cửa ngồi lên ghế phụ, quay đầu nhìn người ngồi ở tay lái, một thân sơ mi trắng quần âu đen, khó nhìn được dáng vẻ hưu nhàn sau khi tan việc của anh, không thể nín được cười, “Hôm nay anh thật đúng giờ, em nhớ anh tan tầm trễ hơn em nửa giờ mà, hôm nay là lén về sớm sao?”
“Anh lén về sớm, ngọai trừ Văn Khâm có trách cứ vài câu, sẽ có ai dám có ý kiến sao?” khởi động xe, anh lái xe từ cửa công ty về phía đường lớn.
Xe dần dần biến mắt trên xa lộ, cửa lớn công ty, Lam Mộ Duy nhìn bóng xe đi xa, trong đầu làm sao cũng không đuổi được bóng dáng khẩn cấp của Úc Tử Ân vừa nãy, không khỏi cười khổ một tiếng, chìa khóa xe nắm trong tay bởi vì dùng sức khiến cho lòng bàn tay ẩn ẩn đau.
Có lúc, một chút tâm tư cô ấy cũng thể hiện trên mặt, cũng chỉ có nhìn thấy người mình thích mới có thể vội vàng như vậy, mà đã từng, vội vã như vậy, vui vẻ như vậy, vẻ mặt phong phú như vậy, cũng chỉ thuộc về mình hắn.
Vậy mà hôm nay, cũng đã thuộc về người đàn ông khác.
“Phải nha, anh là boss mà!” thắt dây an toàn, cô liếc nhìn anh một cái, “ngày mai mấy giờ anh phải bay đi Bắc Kinh? Vé máy bay đã đặt rồi hả?”
“Ừ, sao vậy?”
“Ngày mai em cũng muốn đi Bắc Kinh.” Cô nháy mắt nhìn anh, một lúc lâu mới thả ra một câu như vậy.
“Ừ, chúng ta cùng nhau đi, trở về anh sẽ bảo Văn Khâm đặt lại vé máy bay.” Dừng một chút, anh mới nhớ tới chuyện chính, “khách sạn cũng không cần đặt, em ở chỗ anh đi, dù sao cũng chỉ có hai ngày.”
“em không thể ở khách sạn sao? Sao lại muốn ở nhà anh? Anh không phải về nhà à?”
“Anh là về nhà, em và anh cùng nhau về gặp người lớn cũng không sao.” Anh vốn có tính toán như vậy, chỉ sợ làm cho cô sợ, vẫn kéo dài tới bây giờ mà thôi.
“Không được, em theo anh về, nếu làm cho ba mẹ anh sợ thì sao? Em không gánh nổi trách nhiệm này đâu!” đùa gì thế, gặp người lớn, bây giờ trong lòng cô còn chưa hề chuẩn bị gì, cũng chưa từng nhắc tới cái vấn đề này, anh lờ mờ nói ra như vậy, cô chỉ cảm thấy anh đang đùa giỡn cô!
“Không sao, anh sẽ gánh! Con dâu xấu thì vẫn luôn phải gặp mẹ chồng đấy!” Quay đầu, anh liếc nhìn cô gái đnag ngụy trang thành con nhím, không thể nín được cười.
“…Anh là đang ám chỉ em xấu xí sao?!” có lòng không muốn đối mặt với vấn đè này, cô khẽ cắn răng nhìn anh chằm chằm, suy tính làm sao để ngăn lại vấn đề.
Không muốn đem cô ép bức vội vã như vậy, anh khẽ cười, dịu dàng trấn an, “Anh cũng không nói như vậy, em đã tạm thời không muốn gặp, vậy thì hôm khác đi!”
Thời gian đến ngày sinh nhật của ông nội vẫn còn, trong khoảng thời gian này, anh nhất định phải diệt trừ những chướng ngại ngăn trở, như vậy mới có thể quang minh chính đại mang cô trở về nhà họ Dịch.
Nắm tay sẽ không buông!
Trong khoang hạng nhất, nữ tiếp viên với nụ cười thân thiết thỉnh thoảng tới đây hỏi thăm Dịch Khiêm có cần gì hay không, phục vụ vô cùng nhiệt tình, thật khiến cho Úc Tử Ân có chút không biết nói gì.
Cũng trách anh so với người khác quá mức ưu tú, mặc dù anh đã mở miệng ám hiệu bạn gái ở bên cạnh rồi, nữ tiếp viên xinh đẹp vẫn không chết tâm mà vứt loạn mị nhãn bưng trà dâng nước, hơn ba tiếng hành trình, lại khiến Úc Tử Ân cảm thấy giống như 30 tiếng vậy.
Sớm biết như vậy, cũng không cùng anh đi Bắc Kinh!
Nữ tiếp viên vừa đi, Úc Tử Ân không nhịn được nhạo báng người bên cạnh, nghiêng gương mặt cười đến cứng ngắc, “Dịch thiếu, cô tiếp viên vừa rồi thật là xinh đẹp như hoa, anh không suy tính nhét vào hậu cung sao?”
Từ trong tập tài