Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2264 lượt.
ộ, biết không?"
"Biết, trong lòng con có tính toán!" Đi gặp cha mẹ Dịch Khiêm Mạch đối với cô mà nói cũng không phải việc khó gì, khó khăn là biết ở nơi đó gặp phải chị Dịch Khiêm Mạch - mẹ Lam Mộ Duy.
Đối với người phụ nữ đã từng quở trách cô không đáng giá, cô vẫn luôn sợ hãi trong lòng, cũng hoàn toàn là bởi vì như vậy, mới khiến cô trong mấy năm cố gắng không ngừng, tiếp đó thoắt cái trở thành nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng.
Cô không thể là cô gái không có tự ái, cũng chỉ là thiếu quyết đoán, vô cùng chây lười đối với việc đời mà thôi.
Mấy năm này Úc Bảo Sơn đã từng cảm thán tiếc nuối với cô là không có con trai, hi vọng cô có thể học tiếp quản chuyện của công ty, mỗi lần cô luôn là lấy lý do bận rộn công việc mà đẩy trách nhiệm, lại quên Úc Bảo Sơn cũng chỉ có một đứa con gái là cô.
Bây giờ cô và Dịch Khiêm Mạch đính hôn, về sau hai người muốn làm bạn gắn bó suốt đời, vì vậy anh trở thành nửa đứa con trai của Úc Bảo Sơn, chuyện gửi gắm vào trên người cô thì Dịch Khiêm Mạch tự nhiên sẽ gánh chịu thay cô, mà cô lại có cớ lười biếng.
Tiểu Ninh nói không sai, cô thật đúng là tảng đá, đá một cái cút xuống, không đá sẽ bất động nương nhờ tại chỗ.
Dùng cơm trưa xong, sợ buổi chiều Dịch Khiêm Mạch còn có việc, Úc Bảo Sơn cũng không giữ người, rời khỏi nhà họ Úc, Úc Tử Ân ngồi ở ghế cạnh tài xế quay đầu liếc nhìn người đàn ông chỗ tài xê một cái, do dự mở miệng: “Dịch tiên sinh, thương lượng với anh chuyện này.”
“Hả?” Người ngồi chỗ tài xế thả chậm tốc độ xe, quay đầu nhìn cô một cái dịu dàng hỏi: “Muốn thương lượng cái gì với anh?”
“Cha em chỉ có một mình em là con gái, tương lai ông về hưu, tập đoàn Bảo Úc vẫn phải do em đảm nhận, em biết rõ anh ghét Bảo Úc, cũng không muốn anh mệt mỏi, có thể dạy em quản lý một công ty thế nào không? Em muốn học cách đảm nhận trách nhiệm của con gái, để cho cha em cũng hưởng mấy năm thanh nhàn hạnh phúc, không cần bôn ba nữa.”
cô cũng không phải là kiểu nữ cường nhân trong sự nghiệp, đối với cô mà nói, chuyện giới thương nghiệp hoàn toàn xa lạ, muốn học tập cũng chỉ có thể bắt đầu học từ cơ bản nhất.
“…..” cô nói tới chuyện này, Dịch Khiêm Mạch khẽ sửng sốt một chút, đảo quanh tay lái đem xe ngừng lại bên đường, nghiêng người sang vẻ mặt thành thật nhìn cô: “Ân Ân, chuyện này em phải nghe kỹ, nếu em muốn bước vào giới thương nghiệp, như vậy thì em tất nhiên phải buông tay một vài thứ, ví như thiết kế. Nhưng nếu là như thế, anh tình nguyện giúp em kiên trì với giấc mộng của em, không nên để sau này tiếc nuối, về sau chúng ta kết hôn, anh đương nhiên sẽ có trách nhiệm gánh vác Bảo Úc.”
“không…Vậy không giống nhau, em biết rõ cha em rất coi trọng anh, cho anh đảm nhiệm Bảo Úc sẽ không có vấn đề, nhưng em cũng muốn tận trách nhiệm của người làm con, trước kia là do em quá lười cũng quá ích kỷ, không muốn đối mặt với chuyện này, bây giờ em mới hiểu, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nên em đối mặt, em muốn đi đối mặt.”
“Vậy còn thiết kế của em thì làm thế nào? Đây chính là mơ ước mà em kiên trì nhiều năm, em quyết định buông tha ư?” Chống lại kiên trì dưới đáy mắt cô, Dịch Khiêm Mạch thở dài bất đắc dĩ, đúng là vẫn còn nói không lại cô.
“Phật tổ cũng nói, có bỏ mới có được sao? Muốn có được một vài thứ, tất nhiên sẽ mất đi một chút, vạn vật đều là thăng bằng, phương diện thiết kế em sợ rằng cần buông tha một chút, nhưng em cố gắng chú ý, được không?” cô nhìn chằm chằm vào anh, kiên trì quyết định của mình.
“Ừm.” Khẽ thở dài, anh nghĩ, cho cô hai lựa chọn: “Cho em hai lựa chọn, một là em quản lý Thụy Nhĩ, làm việc em muốn làm, đồng thời cũng có thể chăm sóc giấc mộng của em. Hai là đến bên cạnh anh, làm như thư ký trợ lý cho anh, như vậy em học tất nhiên sẽ nhanh hơn so với ở Thụy Nhĩ, cũng khổ cực hơn, nhưng mà ỏ bên cạnh anh tối thiểu anh có thể che chở cho em.”
Trừng mắt nhìn Dịch Khiêm Mạch cười yếu ớt hìn cô, nghiêm túc hỏi, “Em muốn chọn loại nào?”
Nghiêng đầu, Úc Tử Ân suy nghĩ một chút, cuối cùng làm quyết định, nhíu mày nhìn anh, đáy mắt khó nén tia kích động: “Em chọn cái thứ hai.”
“Tại sao?” Lựa chọn của cô mặc dù nằm trong dự liệu của anh, nhưng cũng khó nén được vui sướng.
“Bởi vì đi theo anh kiến thức em có thể học được nhiều hơn so với ở Thụy Nhĩ làm CEO rảnh rỗi không chuyện làm, em không phải người ngu, dĩ nhiên sẽ chọn cái tốt cho mình. Khổ cực một chút cũng không sao, chỉ cần có thể học được vài thứ là đủ rồi.”
Tài hoa buôn bán của anh, ngay cả Úc Bảo Sơn đều khen ngợi, đi theo bên cạnh anh, mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng có thể học đươc không ít thứ, chuyện này đối với cô mà nói còn có giá trị học tập hơn.
“Được, em đã nói như vậy ngày mai phải đến chỗ Tổng giám Hạ từ chức, trở về sẽ bảo Văn Khâm sắp xếp chức vụ cho em, chờ chúng ta từ Bắc Kinh trở lại, em liền đến QM làm!” Vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày đều có thể thấy cô, Dịch Khiêm Mạch khó nén được vui vẻ.
“Ừ, trở về em sẽ nói tới Tổng giám Hạ, chỉ là… Nếu cô ấy không để cho em đi thì làm thế nào?” Mấy năm này Hạ Khương Tuyết luôn rất co