Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2349 lượt.

ột số người chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra được tính tình như thế nào, còn cậu thanh niên lễ phép này quả thật không giống người khác, cho dù là Đường Minh Lân cũng tốt, nhưng lấy hai người so sánh với nhau, người này càng thêm thành thục nho nhã, chững chạc, thấy thế nào cũng không giống là người bình thường.






Chung thủy trong tình cảm
Sống nhiều năm như vậy, đã gặp qua nhiều loại người, những năm trước đây bà cũng hay giới thiệu bạn trai cho Ân Ân xem mắt, nhưng chỉ có người đàn ông này khiến cho bà có ấn tượng đặc biệt.
Phong cách bẩm sinh được tu dưỡng, nhìn qua nhất cử nhất động của cậu ta có thể thấy được đứa bé bày không phải sanh ra trong một gia đình bình thường.
Thu hồi tầm mắt, Lý Phức không khỏi khẽ cảm thán, Ân Ân nhà bọn họ làm sao lại không thể gặp gỡ một người đàn ông tốt như vậy chứ?
Gả cho cậu thanh niên Đường Minh Lân kia, ngày ngày đều ôm ôm ấp ấp với những người phụ nữ khác tạo xì căng đan thật kỳ cục, nhưng hôn nhân này là do tiểu nha đầu nhà mình chọn, cái này bà cũng không tiện nói thêm cái gì.
Con đường này là con bé kiên trì phải đi, hiện tại hy vọng duy nhất của bà chính là kẻ phong lưu này cải tà quy chính, đối xử thật tốt với Ân Ân, bà cũng không có gì tiếc nuối.
"Hiện tại chủ yếu cháu làm bên nghiên cứu phát triển các sản phẩm khoa học kỹ thuật." tập đoàn QM làm trong ba lĩnh vực, hiện tại anh điều hành bên nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học kỹ thuật, Thụy Nhĩ tạm thời do Lam Mộ Duy xử lý, còn phương diện kinh doanh bất động sản anh vẫn luôn để người quản lí phụ trách.
Quyết sách cuối cùng của công ty cuối đều do anh bày mưu đặt kế, thân là người phụ trách của tập đoàn, trừ việc có thể khống chế quyền lợi kiên quyết ở ngoài, nhiều hơn còn cần giỏi trong các thủ đoạn giao tiếp, nếu không một công ty khó có thể ở cạnh tranh sống còn với các đối thủ ngoài thị trường.
"Thì ra là làm nghiên cứu khoa học, thật là Hậu Sinh Khả Úy a!" Đôi mắt này rất thâm thúy sắc bén, có thể nhìn rõ lòng người, có lẽ chức vị như vậy cũng không thấp chút nào.
Ha ha, Lý Phức quay đầu liếc nhìn bóng dáng đang bê thức ăn đi ra từ phòng bếp, “Ân Ân nhà chúng ta rất ít khi mời khách về nhà ăn cơm, dù là đưa bé Tiểu Đường kia, cũng chỉ tới có một lần, bà còn lo lắng nha đầu này không chơi được với bạn bè!"
"Bà ngoại, con đây người gặp người thích hoa gặp hoa nở, làm sao lại không chơi được với bạn bè!" hạ cái mâm xuống, nghe bà ngoại trêu ghẹo mình, Úc Tử Ân tức giận dậm chân, giận dỗi xoay người trở về phòng bếp.
"Đứa nhỏ này. . . . . ." Lý Phức bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về Dịch Khiêm ngồi một bên, "Ân Ân nha đầu này là như vậy, có lúc đối với một ít chuyện rất cố chấp, khuyên thế nào cũng không quay đầu lại."
"Có lúc cố chấp cũng đại biểu một lòng, cô gái như vậy thường thường rất chung tình." Dứt lời thì anh chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía bóng dáng đi ra từ phòng bếp, an tĩnh mà thâm trầm.
Hình như là nghe được lời mình mới vừa nói, anh nhìn thấy cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái, có mấy phần nũng nịu mấy phần quyến rũ, không khỏi cười một tiếng, quay đầu ra nhìn lại ánh mắt như có điều suy nghĩ của Lý Phức, đáy mắt thâm trầm lần nữa trở nên thản nhiên gió nhẹ nước chảy: "Bạn bè không cần nhiều, cả đời chỉ cần có vài người tri kỉ cũng đủ đủ rồi, bà ngoại nói có đúng không?"
"Ừ, tiểu tử nói không sai!" Lý Phức gật đầu một cái, đứng dậy nói với Dịch Khiêm rửa tay dùng cơm.
Trong phòng bếp, đột nhiên Dịch Khiêm đứng ở trước kệ bếp, nghiêng đầu nhìn Úc Tử Ân, nửa cười nghiêng người qua nhỏ giọng nói: "Hôm nay cô dành cho tôi một bất ngờ cũng quá lớn chứ? Về sau trước tiên có thể nói chuyện trước với tôi được không?"
"Đi theo anh rồi chẳng phải là không có gì ngạc nhiên hay sao?" Quay đầu, Úc Tử Ân bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh, hai bóng người cách được không xa, tư thế cô quay đầu cách gương mặt tuấn tú ấy quá mức gần, trong hơi thở đều mang mùi hương cỏ cây nhàn nhạt.
Khoảng cách mập mờ như vậy, cô không khỏi sững sờ, theo bản năng bừng tỉnh, vội quay đầu ra, khuôn mặt nóng bỏng, lúng túng nói ra một câu: "Đi ra ăn cơm đi!"
"Được. . . . . ." Sau lưng, Dịch Khiêm nhàn nhạt đứng thẳng người dậy, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười êm ái.
Thức ăn trên bàn đơn giản nhưng cũng không thiếu đặc sắc, năm món ăn một món canh, dường như đều hợp khẩu vị của anh, ngay cả canh cũng là rất ấm dạ dày , bình thường khó có được một bữa ăn ở nhà như vậy, ngồi ở trước bàn ăn, dường như Dịch Khiêm có chút cảm động.
Ngẩng đầu, anh cảm kích gật đầu một cái với Úc Tử Ân ngồi đối diện, cảm ơn cô hôm nay đã có thịnh tình muốn mời.
Ăn cơm xong, hai người cùng ngồi nói chuyện với Lý Phức trong đình viện một lúc lâu, tới vội vàng, nên phòng khách không kịp dọn dẹp, Lý Phức cũng không có để cho bọn họ ngủ lại.
Trên đường trở về, hai người sóng vai đi trên còn đường đá an tĩnh, bên tai loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng phim tryền hình ở nhà bên cạnh truyền tới, t


Ring ring