Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2434 lượt.
của mình, quay đầu nhìn người vừa đi vào cửa.
Có rất nhiều khách ở đây, Úc Tử Ân chợt cảm thấy đầu óc kêu ông ông, theo bản năng, cô càng nắm chặt tay người bên cạnh.
Cảm thấy cô đang khẩn trương, Dịch Khiêm đột nhiên quay đầu thì thầm bên tai cô: "Đừng lo lắng, mọi sự đã có tôi lo!"
Cô gật đầu một cái, đưa mắt nhìn đám đông chung quanh, mặc dù cô đã từng tham gia những bữa tiệc như thế này rồi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế, có lẽ do người đi bên cạnh cô, cô sợ một động tác sai của mình sẽ làm anh mất mặt.
Tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc đều chăm chú nhìn hai người đang đi trên thảm đỏ, khi tất cả nhìn thấy rõ dáng của Dịch Khiêm rồi lại thấy cô gái đang đi bên cạnh anh, căn phòng đang yên lặng đột nhiên vang lên rất nhiều lời bàn tán xôn xao, không khí trong phòng náo nhiệt lạ thường.
Lam Mộ Duy đứng ở một góc phòng, nhìn Dịch Khiêm dẫn theo Úc Tử Ân đi tới, lập tức nắm chặt ly rượu trong tay, đáy mắt tối tăm xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó là vẻ khó hiểu.
Suy nghĩ kỹ một chút, anh mơ hồ hiểu ra cái gì đó, đang muốn đi ra khỏi đám người kia, cô gái bên cạnh đột nhiên kéo tay anh lại, một thân hình xinh đẹp ngăn trước mặt anh, lồng ngực phập phồng, cảm xúc hỗn loạn, Diệp Tư Mẫn không vui nhìn chằm chằm anh, dịu dàng nhắc nhở: "Mộ Duy, anh làm cái gì thế, chú ý hoàn cảnh một chút!"
Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô gái trước mặt, Lam Mộ Duy không tự chủ được mà nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt tối tăm cứ nhìn theo bóng dáng cô.
Trong đám người đó có Đường Minh Lân không khống chế được cảm xúc mà đi lên trước, cũng may là bị Thượng Quan Triệt đứng bên cạnh kéo trở lại, ánh mắt ra ám hiệu anh cần phải tỉnh táo trở lại.
Thượng Quan Triệt giơ ly rượu lên, nặng ra một nụ cười với người đàn ông trước mặt, tốt bụng nhắc nhở: "Hôm nay là sinh nhật Dịch thiếu, có lẽ cô ấy đến với thân phận là bạn gái của anh ta, cậu đừng quấy rầy hay dồn mọi người vào chân tường, đến lúc đó ai cũng sẽ khó chịu!"
Úc Tử Ân lại xuất hiện ở nơi này, đúng là ngoài suy đoán của mọi người, hơn nữa cô còn đi vào đây với thân phận là bạn gái của Dịch Khiêm, đủ làm cho trái tim của những cô gái khác cảm thấy ghen tỵ và ngưỡng mộ.
Đám người đứng đợi phía trước, thấy Dịch Khiêm tiến lên đài, chậm rãi buông lỏng tay Úc Tử Ân ra, xoay người đứng một bên, chờ người chủ trì giới thiệu.
Anh gật đầu một cái, xoay người đi lên đài, thân hình cao to, gương mặt khôi ngô tuấn tú, khi giơ tay nhấc chân đều mang phong cách tôn quí, dường như bất luận đi tới chỗ nào, đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mặc dù hôm nay anh đã đưa bạn gái tới đây, trong khán phòng không thiếu những ánh mắt mập mờ của cả nam và nữ đang nhìn về phía bạn gái của anh, không thể phủ nhận, tối hôm nay là sinh nhật của anh, vóc dáng và cách ăn mặc của anh rất xứng với bốn chữ "Hoàng tử con trời"!
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật tối nay, hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi, mà còn là sinh nhật của bạn gái tôi, Úc Tử Ân! Rất khéo khi chúng tôi sinh cùng một ngày. Bữa tiệc tối hôm nay, mọi người có thể vui chơi thoải mái, để tôi và tiểu thư Úc vui vẻ bước sang tuổi mới!"
Anh nghiêng đầu, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái dưới đài, trên gương mặt anh tuấn xẹt qua một tia cưng chiều và dịu dàng, đúng lúc đó, mọi người trong phòng lập tức vô tay chúc mừng!
Không biết từ lúc nào mà Dịch Noãn đã đi ra khỏi những người khách bên dưới, kinh ngạc đi đến bên cạnh Úc Tử Ân, thấp giọng gọi: "Chị Ân Ân, hôm nay cũng là sinh nhật của chị sao? Sao chị không nói cho em biết?! Làm hại em không có chuẩn bị quà!"
Nhớ tới hôm nay còn là ngày giỗ của mẹ cô, cô liền dừng đề tài này lại, không dám tiếp tục nữa.
"Không sao, sinh nhật không nhất thiết phải có quà tặng, nếu không thì hôm nào em bổ sung cho chị cũng được.” cô nửa đùa nửa thật hóa giải không khí lúng túng, quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở trên đài.
Mà lúc này, đèn phòng khách bỗng tắt đi, nhân viên phục vụ đẩy xe bánh sinh nhật ra, hình như tất cả đều được chuẩn bị trước một cách kỹ càng. Chiếc bánh ngọt cao tầng cắm đầy nến, ánh sáng nhạt nhòa chiếu thẳng vào gương mặt anh tuấn.
một màn như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, dưới ánh sáng mờ ảo. Dịch Khiêm đột nhiên nắm tay cô gái bên cạnh, đi đến bên chiếc bánh, nghiêng đầu ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói: “Cầu nguyện đi!”
“Hả?” Sững sờ rồi lập tức hoàn hồn lại, cô xoay người nhìn anh, hình như còn chưa hiểu chuyện gì.
“Cầu nguyện…!” Dịch Khiêm đưa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về vẻ mặt thất thần của cô, khẽ cười một tiếng, chờ cô bắt đầu.
cô gật đầu một cái, nhìn ánh nến huyễn hoặc, sau đó nhắm chặt hai mắt, an tâm nóihy vọng của mình, đến lúc cô mở mắt ra, quay đầu lại thì thấy người đàn ông bên cạnh đang cười nhìn cô, hai người vô cùng ăn ý khi cùng nhau cúi xuống thổi tắt nến.
Đèn phòng khách vụt sáng lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp căn phòng, hai người cùng nhau cắt bánh, đột nhiên Dịch Khiêm xoay người phân phó gì đó với quản lý khách sạn, sau đó dẫn cô gá