pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341965

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1965 lượt.

khiến cho thành phố C ồn ào thành một mảnh!
Tập đoàn QM vẫn im lặng trước sau như một, chính vì thế người Tổng giám đốc đứng đằng sau màn lại trở thành đề tài chính trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người trong thành phố C, nhớ lại lần cầu hôn oanh động khắp nơi kia, những viên pha lê bể tan nát trong phòng.
Cũng không biết là người nào thọc tin tức đến truyền thông, còn có người viết là câu lạc bộ “Kim Cung” và Thập Tam Lâu – nơi nổi tiếng trong ngành ăn uống đều thuộc về sự quản lý của tập đoàn QM, ba chữ Dịch Khiêm Mạch dường như trở thành thần thoại của thành phố C.
Đối với lần này, thân là người trong cuộc, Dịch Khiêm Mạch cũng không có ngăn cản truyền thông tranh nhau viết báo, hình như cũng là ngầm cho phép, không có mở hội chiêu đãi ký giả, vì vậy trong lòng mọi người cũng sáng tỏ rồi.
Rồi thêm tin chỉ sau một đêm tập đoàn Lâm Thị đã biến mất khỏi giới kinh doanh, không phải tình cờ, mà là tất nhiên.
Đối với bên ngoài, tất cả đều xôn xao với xì-căng-đan này, Úc Tử Ân cũng chỉ là cười cười, không hỏi qua cũng không nhiều lời, lạnh nhạt đứng tại chỗ. Chuyện này nếu Dịch Khiêm Mạch nói anh sẽ xử lý, như vậy cô cũng không còn lo lắng gì nữa rồi.
Điều duy nhất cô lo lắng chính là sợ chị em Lâm Tiểu Uyển vùng vẫy giãy chết, chơi một ván cờ rách như thế thì cô sẽ gặp phiền toái.
Cái gọi là minh thương dễ tránh *(tức là hành động ngoài sáng dễ thấy, còn ngầm thì khó), đó chính là cái cô sợ nhất.
Mà hình như cô đã đánh giá thấp khả năng của Dịch Khiêm Mạch, cũng chỉ trong mấy ngày cô đã lấy được chút tin tức từ Tiểu Mễ và Tiểu Toa, biên cảnh đã bắt được một vụ buôn bán lớn, mọi người đang tụ tập nơi đó thì bị bắt quả tang, bị chết ra sao thì chỉ nói hàm xúc mấy câu thôi, nhưng dường như có chút nghiêm trọng, tối thiểu được một nhóm buôn lậu thuốc phiện, duy trì an toàn cho quốc gia.
Về phần ông trùm ma túy một mực đứng phía sau che chở chị em nhà họ Lâm, cũng bị cảnh sát bắn chết ở một thị trấn nhỏ, mất đi núi dựa lớn, nhà họ Lâm thật sự thảm hại, không thể tiếp tục đứng lên.
Mà từ đầu đến cuối cô đều ở nhà, không có đi ra ngoài, đang cố gắng hoàn thành những khâu cuối cùng cho bộ lễ phục của mình, mặc dù bận rộn đơn điệu, nhưng cũng đầy thú vị.
Cũng không biết lấy bao nhiêu quan hệ, tốn bao nhiêu tiền, cuối cùng Lâm Toàn Minh và Lâm Tiểu Uyển biết được việc Dịch Khiêm Mạch đang ở sân đánh golf, thấy anh đánh xong cần nghỉ ngơi, vội vã lôi kéo Lâm Tiểu Uyển chạy tới, bộ dáng nghèo túng và nhếch nhác chẳng hề giống với vị đại tướng quân trong quá khứ.
Đang cầm khăn giấy ướt thay Dịch Khiêm Mạch lau mồ hôi, nghe được tiếng bước chân dồn dập, theo bản năng Úc Tử Ân quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Lâm Toàn Minh lỗi Lâm Tiểu Uyển vội vội vàng vàng chạy tới, phịch một tiếng, quỳ gối trên cỏ, còn chưa kịp lấy hơi liền mở miệng cầu khẩn: "Tổng giám đốc Dịch, van xin anh bỏ qua cho chúng tôi đi! Tất cả chuyện ngày hôm đó đều là lỗi của Tiểu Uyển, hôm nay tôi dẫn nó tới đây, cậu muốn xử lý nó như thế nào cũng được, van xin cậu...."
"Xử lý?" Dịch Khiêm Mạch cười lạnh một tiếng, trên gương mặt dịu dàng là ánh mắt lạnh lẽo được che giấu sau viền kinh rộng, nhưng vẫn có thể cảm thấy quanh cơ thể anh ngập tràn vị chết chóc: "Xử lý cô ta xong sợ dơ bẩn tay tôi. Không phải cô luôn luôn nói mình có khả năng sao? Phải sớm nhìn ra kết cuộc như thế này chứ?"
Lôi kéo người bên cạnh ngồi xuống ghế dựa, Dịch Khiêm Mạch hài hước nhìn cô gái vẫn còn đứng chưa chịu phục, nhàn nhạt nhíu mày, "Sớm nói cho cô đừng có ý nhúng chàm những vật không thuộc về cô, do biết rõ rồi mà còn không chịu phục. Thì đó là hậu quả!"
"Dạ, tôi đáng chết! Nhưng tôi yêu anh cũng có lỗi sao? Tại sao con nhỏ Úc Tử Ân này có thể yêu anh còn tôi thì không?! Tôi đã yêu anh nhiều năm như vậy, không thể ít hơn cô ta dược, tại sao lại là cô ấy!" Những chuyện phải trải qua trong mấy ngày qua đã quá mức tàn khốc, dường như ép cho Lâm Tiểu Uyển có chút điên cuồng, nhìn về phía Úc Tử Ân, ánh mắt có chút ác độc đến cơ hồ hận không được nhào đến cắn chết cô.
"Tại sao cô không hỏi lại tư cách của mình! Những người phụ nữ như cô vậy, căn bản không xứng đáng để yêu tôi!" Quay đầu,Dịch Khiêm mạch lành lạnh nhìn về phía Lâm Toàn Minh đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt cầu khẩn, "Mảnh đất kia tôi lấy tiền mình mua lại giúp ông, không tính là thua thiệt cho ông, thế là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ông rồi! Hãy cầm số tiền kia cút ra khỏi thành phố C, nếu không đừng trách tôi quyết không lưu tình!"
Khẽ hừ một tiếng Dịch Khiêm Mạch khẽ nắm tay cô gái nhỏ đang im lặng bên cạnh rời đi, anh không muốn giải quyết Lâm Tiểu Uyển trước mặt Úc Tử Ân, sợ về sau sẽ tạo thành ác mộng cho cô, cho nên lần này, tạm thời bỏ qua cho cô gái kia.
Vẻ mặt tuyệt vọng của Lâm Toàn Minh hòa cùng với sắc mặt có chút không cam lòng, có chút oán hận nên cứng ngắc của Lâm Tiểu Uyển khi nhìn bóng dáng rời đi, một tuyệt vọng, một dữ tợn.
Hai người mới vừa đi, Lâm Toàn Minh đang quỳ trên mặt đất chợt đứng lên, giơ tay cho Lâm Tiểu Uyển một bạt