Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

Năm ngoái anh đã thi học Tiến sĩ ở trường này, đã ký cam kết ở lại trường. May mắn là kịp vào đợt phân nhà cuối cùng của trường. Nói là phân nhà nhưng là do trường đại diện đứng ra mua một lô nhà, tổng cộng chưa đến hai trăm căn hộ. Không phân biệt lai lịch phân phối cho cán bộ bằng phương pháp bốc thăm, thế là anh bốc trúng. Lúc chọn số phòng, tay anh là cũng rất may mắn, sô thứ tự gần đầu, nên bốc được một căn một phòng ngủ một phòng khách ở tầng khá đẹp, hiện nay đang tiến hàng trang trí. Tiền nhà đợt đầu là lấy tiền của ba mẹ trả, anh phụ trách việc trang trí và trả góp tiền nhà hàng tháng cũng đã rất vất vả, huống hồ người vừa đi làm như Quyển Nhĩ.
“Chẳng phải đều tại anh, may mắn khiến người khác phải ghen tỵ, thế nên em mới bị mệt lây” Việc mua nhà ba mẹ đã nghĩ đến từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ hạ quyết tâm lớn như thế, chính là Cao Mạc có nhà riêng nên ba mẹ mới như bị cú hích lớn.
Cao Mạc cười, vò vò đầu Quyển Nhĩ, không giải thích thêm.
Một lúc sau La Tư Dịch và Trịnh Bình Chất cũng đến. Đơn vị Sách Lang phải tăng ca, buổi tối không thể đến được. Quyển Nhĩ còn gọi thêm cả Khúc Đông Quang, anh ấy gọi điện thoại nói, tối sẽ đến muộ>
Chỉ cần nhiều hơn hai người, hiện trường sẽ vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. Trịnh Bình Chất không tranh được việc gọi đồ với La Tư Dịch, thỉnh thoảng lại kéo Quyển Nhĩ ra làm trọng tài cho hai người, cãi nhau mãi không thôi. Cuối cùng vẫn là Cao Mạc ra mặt, trong nháy mắt đã gọi xong món, lúc đó hai người bọn họ mới chịu thôi.
“Hôm nay sao cậu trông lại khác thế?” Lúc ăn cơm, La Tư Dịch nói với Quyển Nhĩ hôm nay nói cười nhiều hơn ngày bình thường. Cô đã quan sát Quyển Nhĩ một lúc lâu, sự khác thường của cô ấy bộc lộ rất rõ, đã có thể nói nói cười cười với Trịnh Bình Chất, dùng rượu để mượn lời, chẳng phải kỳ lạ hay sao.
“Nhìn rõ thế sao?” Quyển Nhĩ sờ sờ mặt mình, vuốt vuốt mặt, “Mình cứ nghũ mình đang tỏ ra điềm đạm rất thời thượng chứ?”
“Điềm đạm hay không thì có khác biệt gì. Mau nói chuyện của cậu đi”, La Tư Dịch uống không ít, bắt đầu lớn giọng.
“Mình thì còn có thể có chuyện gì?”. Quyển Nhĩ thở dài. Ngoài Đinh Mùi, có chuyện gì khiến cô thật sự phải suy nghĩ đây. Chuyện công việc, đối với cô mà nói, chẳng có sự cạnh tranh nào. Chỉ cần là việc trong phận sự của mình, cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, không muốn bất kỳ ai tìm ra sai sót nào, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô không có dã tâm quá lớn, cũng chẳng có động lực để vươn lên cao hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn có nhiều tiền, chỉ là cô không muốn vì có nhiều tiền mà suy tính tìm cách giày vò người và việc liên quan tới công việc của mình mà thôi. Cô vẫn còn có tính khí của một con mọt sách, chấp nhận làm thêm, dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền, chứ không muốn đi tranh chấp với ai.
“Có hành động lạ?” Cao Mạc ngồi đối diện với họ, La Tư Dịch cũng coi như tìm lại được chút lý trí, không nói thẳng chủ đề ra.
“Không”, Quyển Nhĩ lắc đầu, “Vẫn thế”. Đinh Mùi chỉ có một mình cô. Nếu như anh ấy có người khác, chắc chắn sẽ nói trước với Quyển Nhĩ, chính anh đã hứa như thế, Quyển Nhĩ đồng ý là sẽ tin anh.
Đây cũng nguyên nhân chính khiến cô rất khó chủ động đoạn tuyệt quan hệ giữa hai người.
Hai người bọn họ chỉ có nhau, cần nhau và cũng muốn dựa vào nhau, dường như ngoài những mong muốn tốt đẹp, còn có cả hy vọng. Cho dù thứ anh cần tương đối cụ thể, còn dựa dẫm vào anh chỉ là đơn phương là cô.
“Mình thật không thể chịu nổi nữa khi các cậu chẳng động tĩnh gì” La Tư Dịch bựa bội, “Nhanh lên, cái gì chưa làm thì làm đi”. Rồi đưa tay với lấy ly rượu của mình uống cạn.
Quyển Nhĩ không cầm ly lên theo, cô không biết liệu có phải chính cô cũng không muốn Đinh Mùi chủ động rời xa mình không. Rốt cuộc là yêu anh nên kiên quyết, hay là vì giữ bằng được tình yêu của mình mà kiên quyết? Nhiều khi cô cũng nghi ngờ. Không phải chỉ ở bên anh cô mới thấy vui. Hết giờ làm cùng đồng nghiệp đi tìm một chỗ nào đó để ngồi chơi, ăn vặt. Lúc ra ngoài làm việc, một mình sẽ đi tới bảo tàng Mỹ thuật lặng lẽ ngắm nhìn triển lãm trong đó; Hẹn hò với Tiểu La đi xem phim, dạo phố. Tham gia vào các buổi tụ tập trên diễn đàn cùng Khúc Quang Đông…Tất cả những việc đó đều khiến cô vui. Cô không bao giờ vì Đinh Mùi ở nhà hay anh chuẩn bị đi công tác về mà thay đổi lịch trình của mình, cô sẽ vẫn làm theo kế hoạch đã vạch sẵn. Chỉ có điều cô dốc tâm dốc sức vào trong sự kiên quyết đó bao lâu, chính cô cũng không thể tính toán được.
Cô còn đang ngẩn người ra thì Khúc Đông Quang bước vào: “Không có mình mà các cậu cũng vui vẻ được như thế này thật chẳng nể nang gì ai”.
“Cậu đến cuối cùng, lại còn soi mói mọi người nể mặt với không nể mặt, rượu đã rót rồi đấy, uống hết rồi hãy nói”. Người nói là Trịnh Bình Chất, anh ta và Khúc Đông Quang vừa gặp nhau được mấy lần, nhưng lần đầu tiên đã xưng huynh xưng đệ, chỉ có điều làm anh em kiểu này chỉ thích vạch trần nhau, chứ không có ý tốt gì cả.
“Mình lái xe đến đây”.
“Chút nữa uống rượu đợi tỉnh rồi hãy lái về.” Trịnh Bình Chấ