Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.
ày, Tô Ngu vội bước đến nắm lấy tay vịn
trên chiếc xe lăn của Hạ Ly. Anh quay lại, gương mặt thanh tú rất bình thản.
- Em - Tô ngu cảm thấy mình bắt buộc phải nói gì đó để phá vỡ không gian
căng cứng lúc này, vì thế, trong nháy mắt, cô nhớ đến câu hỏi của Diệp Nhất
- Em, có thể hỏi, một câu được không?
- Gì thế em?
- Vì sao, anh, thiết kế BLOOD, hoặc là, anh cảm thấy BLOOD, có, khiếm khuyết gì không? - Cô thấy tim mình đập dữ dội, vì quá căng thẳng nên chân tay cô run lên.
Liệu Hạ Ly có cảm thấy câu hỏi này rất vô vị hay không?
Hoặc, hỏi một tác phẩm đã rất thành công có khiếm khuyết gì không, thực
ra có phải là một sự sỉ nhục.
Có phải là cô đã hơi tùy tiện rồi không? Suy cho cùng, trong ngày đầu tiên giúp việc cho Hạ Ly, câu chuyện giữa hai người vẫn mới chỉ là những điều bên
ngoài, có nên bàn luận đến vấn đề sâu sắc như vậy không?
Hạ Ly nhắm hờ mắt, hàng lông mi rợp bóng xuống khuôn mặt gầy gò, tuy nhiên thần thái vẫn không có vẻ gì tức giận mà chỉ là đang trầm tư, một kiểu trầm tư khiến người ta bứt rứt không yên.
Tô Ngu buộc lòng bỏ cuộc giữa chừng:
- Em, xin lỗi, thật thất lễ quá, anh không trả lời cũng không sao đâu.
Hạ Ly ngẩng đầu lên, cười dịu dàng pha chút vui mừng:
- Chỉ là anh hơi có chút ngạc nhiên. Em biết không, từ trước đến giờ chưa có ai hỏi anh vấn đề này. Nhưng trên thực tế, anh luôn chờ đợi có ai đó sẽ hỏi mình.
- Sao cơ? - Tô Ngu sững sờ.
Ánh mắt Hạ Ly lướt qua vai cô, nhìn về bức tranh trên tường, thần thái trở
nên xa xăm xen lẫn hoảng hốt:
- Đúng vậy. Anh đợi có người hỏi mình, câu hỏi này, đã rất lâu rất lâu rồi
Đã bao lâu rồi?
Có lẽ là từ lúc còn rất nhỏ, từ lúc mà các bạn cùng tuổi cơ bản không thể
nhớ nổi thì anh đã bắt đầu chờ đợi rồi.
Chờ đợi một quá trình được lựa chọn.
Chờ đợi một số phận bị vứt bỏ.
Chờ đợi có người đến hỏi: "Này, cậu có khỏe không?".
Sau đó tư duy sẽ trải dài ra vô cùng, có rất nhiều điều muốn được nói ra,
nếu có người hỏi, sẽ nhất định nhất định trả lời phải vậy không?
Nhưng mà, không có ai hỏi gì cả.
Người mẹ gầy yếu chỉ biết ôm anh vào lòng và khóc mãi, sau đó cứ thế đi
theo số phận được người khác sắp đặt. Bà cũng chưa bao giờ hỏi anh có bằng lòng hay không.
Sau đó, anh không bước đi được.
Sau đó, ngay cả động lực để nói cũng không có.
Thế là anh bắt đầu vẽ tranh. Dùng năng khiếu bẩm sinh trời cho để biểu
đạt với một thế giới khác
Hãy xem, tôi rất khỏe.
Hãy xem, tôi vẫn đang sống.
Hạ Ly nắm lấy tay vịn xe lăn, hướng về phía Tô Ngu nhưng lại như thể nhìn
một thé gì khác ở phía sau cô, dáng vẻ điềm tĩnh, bình thản, chậm rãi nói từngHồi 16.2
tiếng một cách rành rọt.
- BLOOD là tác phẩm anh dành để tặng mẹ.
Tô Ngu chợt ngớ ra. Trong giây phút đó, hình ảnh bà mẹ của Hạ Ly gầy trơ xương hiện ra trong đầu cô, không thể nào tưởng tượng ra được hình dáng cao quý giống như sợi dây chuyền hổ phách đeo trên cổ kia được. Nhưng đối với tất cả mọi đứa con trên thế gian này, mẹ bao giờ cũng là người đẹ nhất
trần đời. Hạ Ly có lẽ cũng không phải ngoại lệ?
Vì thế BLOOD có ba khiếm khuyết - Hạ Ly giơ ra một ngón tay - Thứ nhất, khoen móc của nó không thể điều chỉnh được, bởi vì nó được làm theo kích thước cơ thể của mẹ anh.
Thì ra là như vậy
Tạ Thanh Hoan đã nói đúng, khoen móc là một khiếm khuyết lớn của
BLOOD, nhưng cô ta không biết rằng Hạ Ly cố tình thiết kế nó như vậy, bởi vì ngay từ đầu, anh đã không hề có ý định trao nó cho người phụ nữ khác. Hạ Ly
giơ ngón tay thứ hai ra:
- Thứ hai, không thể làm được một cái khác giống nó, bởi vì trên thế giới chỉ có duy nhất một miếng hổ phách thiên nhiên như vậy.
- Nghĩa là, phải có, hổ phách trước, rồi mới, có thiết kế ư? - Nói như vậy thì
không thể thiết kế trước rồi mới theo hình dáng đã có mà đi tìm hổ phách?
Hạ Ly gật đầu:
- Đúng vậy. Từ lúc còn nhỏ anh đã gặp và có ấn tượng rất sâu sắc. Vì thế khi tốt nghiệp ngành thiết kế, thứ đầu tiên anh nghĩ đến là nó.
- Theo, em biết, nó, vẫn ở, tập đoàn, Quý Thị, được dùng, làm kinh điển, chỉ đem, trưng bày, chứ không bán.
Ánh mắt Hạ Ly chợt tối sầm lại, hồi lâu mới trả lời:
- Đúng vậy.
Chỉ hai tiếng đơn giản vậy thôi nhưng trong nháy mắt lại đem đến cho người ta nỗi đau khổ vô cùng lớn lao. Một thứ do mình dày công thiết kế, làm ra, nhưng lại không phải là của mình - có lẽ, chỉ nhà thiết kế mới có thể hiểu được nỗi đau khổ này.
Tô Ngu không cầm lòng được bước lên phía trước, lấy hết dũng khí để nắm lấy tay Hạ Ly.
Hạ Ly nhướn đôi hàng mi, con ngươi trong suốt giống như tấm kính chiếu rọi vào cô - một người đang mất tự nhiên, non nớt nhưng cũng đầy ắp tình cảm.
- Trong, lòng em, BLOOD vẫn là của anh - Tô Ngu nói rất thật bắng thứ âm thanh gượng gạo pha chút lúng búng của mình - Hơn nữa, khi, nhắc đến BLOOD, tất cả, mọi người, đều nghĩ, đến anh, vì thế, trong lòng họ, BLOOD, chính là, của anh. Em nghĩ rằng, nhất định sẽ có, một ngày, nó sẽ, thật sự thuộc, về anh, và anh có thể, đeo nó lên, cổ bác Hạ, n