XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2544 lượt.

à anh, thì tôi sẽ là của anh sao?”
Anh chợt ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt nổi lên một ngọn lửa dường như có thể đốt cháy tâm hồn người khác.
“Anh đừng có nằm mơ! Đừng khinh người quá đáng, đừng có bức tôi đi đến đường cùng, tôi và anh sẽ cùng ngọc nát đá tan(*).”
(*) Về nghĩa đen là ngọc quý và sỏi đá cùng tan nát, nghĩa bóng nói nôm na là cùng nhau xuống mồ, hay tự hủy hoại lẫn nhau. Dường như có hai câu cũng gần nghĩa là lưỡng bại câu thương và đồng quy vu tận
Anh cúi đầu rồi lẳng lặng nói: “Ngồi xuống ăn một chút đi rồi tôi sẽ đưa em về.”
Kể từ lúc bước vào nhà anh đêm nay đến giờ, đây là lần đầu tiên Băng Vũ mới nghe được câu nói duy nhất giống tiếng người của anh.
* * * * * * * * * * *
Dỗ dành Tư Tư ngủ xong, Băng Vũ cuộn mình nằm trên sofa dựa người vào Liễu Dương đang chăm chú xem TV.
Cô biết chắc chắn Liễu Dương đã thấy những vết thương trên người cô, cũng biết nhất định Liễu Dương có điều thắc mắt muốn cô giải đáp.
Xem xong tập phim Hàn Quốc vừa phát sóng, Liễu Dương cuối cùng cũng mở miệng: “Lại là anh ta à?”
Băng Vũ cười chua xót, gật gật đầu.
“Tớ đã hỏi qua Uyển Uyển, cô ấy nói sếp của cậu là một người đàn ông vĩ đại…? Cậu thích anh ta đúng không?”
Băng Vũ lắc đầu, trong đầu cô đột nhiên hiện lên bóng dáng đau thương hiu quạnh của anh ở ban công.
Vì sao thứ cô nhớ tới không phải là sự tra tấn, uy hiếp của anh dành cho cô, cũng không phải hành vi biến thái khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà lại là sự chờ đợi của anh.
“Cậu không thích hắn thật ư?” Liễu Dương ngồi thẳng người lại, kéo cánh tay của Băng Vũ qua, trên làn da trắng như tuyết loang lổ những vết bầm tím đỏ xen kẽ: “Hắn làm cậu biến thành thế này cậu còn chịu đựng được sao?”
“Nếu tớ nói tớ bị ép buộc, cậu có tin không?”
“Diêu Băng Vũ mà tớ biết sẽ không dễ khuất phục, tớ còn nhớ rõ buổi tối năm ấy khi cậu đến tìm tớ đã nói: Dù cậu và Tư Tư có đói chết cũng quyết không bán mình… Băng Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đúng vậy, nếu cô là người dễ dàng khuất phục thì cũng đã không khổ sở đơn độc đến bốn năm.
Năm đó cô không có một xu dính túi, ngay cả lúc bước vào đường cùng ôm Tư Tư chỉ mới một tuổi, cô cũng không nghĩ đến việc đầu hàng trước số phận, vậy thì hiện nay vì lý do gì lại khiến cô nhẫn nhịn chịu đựng đến thế.
Băng Vũ cũng không hiểu nổi bản thân mình, cô vốn không phải là loại phụ nữ yếu đuối cơ mà. Nhưng không hiểu sao thời điểm cô nhìn vào mắt anh, cô lại trở nên yếu đuối vô cùng, sợ hãi lùi bước, để mặc anh tùy ý chi phối, xếp đặt.
Bởi vì anh có ngoại hình giống với Trần Lăng sao? Nhưng cô hoàn toàn biết rõ anh không thể nào là Trần Lăng được rồi cơ mà, tính cách của hai người họ hoàn toàn khác nhau mà.
“Dương.” Băng Vũ ngồi thẳng dậy, mê man hỏi: “Tớ giống như hoàn toàn thay đổi rồi, trở nên vô cùng yếu đuối, đặc biệt ngu xuẩn nữa, khi đối mặt với hắn, tớ không có cách nào phản kháng được…”
Liễu Dương kinh ngạc, suy tư, bỗng nhiên chỉa tay vào những vết bầm tím trên người Băng Vũ hỏi: “Khi cậu nhìn những vết thương này có cảm giác gì?”
“Không còn đau nữa… Hắn luôn như thế, nổi điên, biến thái.”
“Không có cảm giác ghê tởm hay buồn nôn sao?”
Băng Vũ nhìn lại những vết bầm xấu xí trên tay cô, đúng là không đẹp như ngày trước, nhưng cũng không đến nổi gây buồn nôn.
Liễu Dương bỗng nhiên lại hỏi: “Tập phim Hàn Quốc lúc nãy có nội dung gì?”
“Có phải là nữ chính cho dù mắt sắp bị mù, cũng vẫn muốn đứng ở xa xa nhìn người mình yêu lần cuối cùng không?”
Ánh mắt quái dị của Liễu Dương bỗng nhiên làm Băng Vũ giật mình mà tỉnh ngộ.
Là một người phụ nữ vừa bị cưỡng bức, nhẽ ra bây giờ cô đang ở trong toilet nôn mửa, chửi mắng không ngừng mới đúng… Vì sao cô lại có thể bình tĩnh đến mức ngồi xem hết tập phim Hàn quốc cùng Liễu Dương.
Lúc này đây cô thực sự lại rất bình tĩnh.
Đối với Lâm Quân Dật cô thật sự không có một chút cảm giác nào sao? Nếu là lão sếp trước đây, cho dù có say đến mức nào cũng sẽ cố giữ cho mình luôn tỉnh táo, bất kể có uống bao nhiêu rượu cô tuyệt đối cũng sẽ không ngả vào lòng bọn họ, có chết cũng sẽ kiên trì về nhà. Hơn nữa, cho dù lão sếp say mà chết ở trên đường cô cũng không tốt bụng đến giúp đỡ đưa ông ta về nhà.
Trước kia cô vẫn luôn luôn giữ nguyên tắc của mình, ngoại trừ những công việc vô cùng quan trọng, tuyệt đối cô sẽ không có bất kì sự tiếp xúc riêng tư nào với sếp.
Tại sao mỗi lần ở cùng Lâm Quân Dật cô lại xử sự theo cảm tính như thế? Không tự chủ được lại đi đồng tình với anh ta, còn quan tâm anh ta nữa chứ.
Gió đêm tràn vào qua khung cửa sổ bằng kính, trái tim Băng Vũ rung lên từng cơn phát lạnh: “Dương, nếu như tớ đối với năng lực của hắn là ngưỡng mộ, đối với quá khứ của hắn ta là tò mò, cho dù tớ lớn tiếng chửi mắng hắn ta là đồ điên, nhưng lại có thể dễ dàng tha thứ những thương tổn mà hắn gây ra cho tớ…”
“Cậu yêu hắn ta?” Liễu Dương nhìn thẳng vào mắt Băng Vũ nói: “Băng Vũ! Đối với những loại đàn ông bên ngoài cao quý, tỏ vẻ thượng lưu bên trong lại là loại người vô liêm sỉ, thối rử