Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2351 lượt.
ánh tay anh, cố gắng thoát khỏi nụ hôn điên cuồng như tàn phá của anh: “Không… Đừng… Ít nhất anh nên mang bao cao su, lúc này không phải kỳ an toàn của tôi…”
Lâm Quân Dật lập tức dừng lại, hai đồng tử đen láy giảm đi vài phần dục vọng. Anh chần chừ trong giây lát, cô còn tưởng anh sẽ dừng lại nào ngờ anh dùng toàn bộ sức lực tiến thật sâu vào cơ thể cô không hề báo trước.
Bên dưới cơ thể, nơi nhạy cảm nhất của cô truyền đến từng đợt từng đợt đau đớn, nhưng cái đau đớn này không làm cho cô khiếp sợ bằng: “Lâm Quân Dật, anh điên rồi… dừng lại đi… cứ tiếp tục như vậy sẽ có thai. Anh mau dừng lại đi…”
“Nhà tôi không khó khăn những chuyện này… Em yên tâm đi, nếu có con, tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.”
“Anh đừng nằm mơ, tôi có chết cũng không sinh con cho đồ cầm thú như anh!”
Cô cũng có lúc thật là ngu ngốc mà, vào cái giây phút mình đang yếu thế lại đi chọc giận anh ta, cho nên cô vì sự ngu ngốc này mà phải trả giá, chịu đựng sự phẫn nộ lẫn thô bạo của anh ta.
Băng Vũ không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu nữa, chỉ biết là anh ta thật thô bạo, làm cho bao nhiêu đau đớn quấn quanh lấy cơ thể cô đồng thời đánh tan sự kiêu ngạo của cô…
Đôi môi đã bị cô cắn đến mức bật máu, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống mái tóc dài ẩm ướt…
Những va chạm đau đớn lại một lần nữa không ngừng nghỉ tra tấn từng sợi dây thần kinh mẫn cảm của cô. Cô biết là anh cố ý, cố ý đi thật sâu vào trong cô, làm cho cô sống không bằng chết.
Trong tình thế này, cô có kiên cường thế nào cũng không thể chống đỡ nổi, cô bỏ đi tôn nghiêm của mình, mở miệng cầu xin anh: “Đừng vậy mà… Anh nhẹ một chút, được không…”
Anh khiêu khích nhìn cô: “Ôm tôi!”
Băng Vũ có chút do dự, anh liền điên cuồng tiến vào, người cô thiếu chút nữa bị anh nghiền cho nát vụn. Nơi mẫn cảm nhất của cô như bị xé rách vô cùng đau đớn…
“Á!” Cô lập tức phản xạ thật nhanh chóng, ôm ghì lấy thắt lưng anh.
Lâm Quân Dật có vẻ hài lòng ôm cô vào trong ngực, nụ cười điên dại trên môi lan tràn đến tận đáy mắt…
* * * * * * * * *
Thời điểm tất cả đều qua đi, cô ngay cả hận cũng không đủ sức, thân thể mềm nhũn dựa vào vai anh…
Chất lỏng trắng đục hòa quyện với tơ máu đỏ hồng từ trong nơi sâu kín nhất của cô chảy tràn ra thay cô lên án sự tàn bạo của anh.
“Đau không?” Giọng anh tràn ngập sự áy náy.
Cô nhắm mắt lại, chẳng có tâm trạng nào mà nhìn vẻ mặt cố làm ra vẻ của anh ta.
“Em nghỉ một chút đi, tôi đi lấy ít đồ uống cho em.”
Thân thể cô thật không còn một chút sức lực nào.
Sau khi sinh Tư Tư cô đã bị thiếu máu. Từ trưa hôm nay, cô vẫn chưa ăn gì, lại bị anh mang cả tinh thần lẫn thể xác ra tra tấn, cô không sụp đổ thật cũng lạ.
Băng Vũ đoán có lẽ Lâm Quân Dật sẽ đi ra từ phòng làm việc hoặc phòng tắm, nhưng không ngờ anh lại từ phòng bếp bước ra, trên người vẫn còn nồng đậm hương vị của thức ăn.
Anh ta không phải là đang nấu cơm chứ! Cô còn nghĩ rằng anh ta chắc không biết hình dáng của loài cây sinh ra hạt gạo để nấu thành cơm như thế nào nữa kìa.
Lâm Quân Dật nhận điện thoại với vẻ mặt hoài nghi, nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, đôi lông mày anh khẽ nhếch lên mang theo một nét cười lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô, đem cả người đang cuộn trong chăn của cô ôm vào lòng.
“Nhĩ Tích?” Anh dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt cô mà nói: “Có chuyện gì?”
Bởi vì khoảng cách của hai người thật sự gần nên cô hoàn toàn có thể nghe được tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại: “Quân Dật, người vừa nhận điện thoại là ai vậy??
“Thư ký của tôi.”
“Anh đang ở công ty sao?”
Lâm Quân Dật xoa xoa gương mặt Băng Vũ rồi thản nhiên trả lời: “Đang ở nhà.”
Ở nhà!?
Liệu anh ta có biết bản thân đang nói gì hay không? Cho dù không thể giải thích được rõ ràng, cũng không nên dùng cách thẳng thắn như thế chứ.
“Vậy... hai người…” Giọng nói bên trong điện thoại đột ngột nhỏ lại hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Anh nắm chiếc cằm của cô, khẽ hôn lên môi cô: “Có cơ hội thì phải vui đùa thôi.”
Băng Vũ hất tay anh ra, hung hăng đá mạnh vào đùi anh, cô càng ngày càng không thể hiểu nổi anh, trong đầu anh ta ngoại trừ sự biến thái tình dục rốt cuộc còn có cái gì nữa hay không?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu sau đó mới phát ra âm thanh: “Quân Dật, chúng ta kết hôn đi.”
Ngay lập tức, đôi lông mày anh nhíu lại, ngón tay giữa thon dài xoa xoa huyệt thái dương.
Điện thoại lại phát ra giọng nói rất nhỏ: “Nhiều năm vậy rồi, còn chưa đủ sao?”
“Không phải tôi đã đồng ý là cuối năm rồi sao?”
“Quân Dật, năm nào anh cũng nói như vậy… Anh hãy quên cô ta đi, cô ta không đáng để anh chờ đợi…”
“Cô ta ư? Cô ta là người nào kia chứ? Chẳng lẽ người Lâm Quân Dật quan tâm lại là một người phụ nữ khác sao? Băng Vũ không khỏi ngạc nhiên mà tự nói với chính mình.
Lâm Quân Dật thấy ánh mắt cô tỏ rõ vẻ bất ngờ, anh lập tức buông cô ra, đi đến ban công để tiếp tục cuộc điện thoại.
Băng Vũ không nghe được anh nói gì nữa, chỉ nhì