Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2330 lượt.

ng cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến gần giữa trưa mới tỉnh lại, mở mắt ra thì phát hiện Tư Tư không ở bên cạnh, nhất thời tỉnh ngủ hẳn, chưa kịp chỉnh lại quần áo đã chạy vội ra khỏi phòng.
Tư Tư đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, cô chưa từng thấy con bé như thế bao giờ, yên lặng ôm con mèo bông tựa vào cánh tay của Lâm Quân Dật. Khi thì nghiêm mặt, đôi mắt to tròn nhìn anh không ngừng chớp chớp, khi thì cúi đầu kéo kéo chiếc nơ bướm trước ngực mình, biểu tình ấm ức cứ như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy.
Lâm Quân Dật ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không nghe không thấy, chăm chú xem phim hoạt hình.
“Thật sự xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện.” Băng Vũ nhìn con gái ngoắc ngoắc tay: “Lại đây, đừng làm phiền chú.”
“Mẹ!” Tư Tư vừa nhìn thấy cô lập tức trèo xuống sofa, bổ nhào vào lòng mẹ.
“Tư Tư đói bụng phải không?”
Bé gật gật đầu, chỉ chỉ vào bữa sáng trên bàn: “Chú nói chờ mẹ thức dậy rồi cùng nhau ăn.”
Cô ôm Tư Tư đặt lên ghế ngồi ở bàn ăn, lấy một cái bánh bơ ngọt đặt vào tay bé. Bé tay cầm bánh ngọt nhìn thoáng qua Lâm Quân Dật, có chút chần chừ.
“Ăn đi, đừng sợ!”
Bé lập tức há to mồm cắn, màu vàng của bơ dính trên khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn còn hấp dẫn hơn so với chiếc bánh bơ ngọt bé đang cầm nữa.
“Có một đứa con gái như vậy thật sự rất hạnh phúc phải không?” Lâm Quân Dật không biết đã đến bên cạnh họ từ lúc nào.
“Hạnh phúc!” Cô nhớ về lúc sinh Tư Tư đã trải qua nỗi đau gấp trăm lần so với thất tình, nhớ khi dùng mười đồng cuối cùng trong túi mua sữa bột cho con, nhớ những đêm không ngủ canh chừng khi con bệnh, nhớ đến tiếng nói đầu tiên con thốt ra lại là “Ba ba”, cô kiên định gật đầu: “Thật sự rất hạnh phúc! Đến khi anh có con, anh sẽ hiểu cái gì là cốt nhục tình thân. Vì con mình mà chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì cũng đều có thể buông tha.”
“Vậy ư? Vừa lúc hôm nay anh có thời gian, anh sẽ đưa hai mẹ con ra ngoài một chút, tiện thể ‘hưởng thụ’ một chút cái gọi là cốt nhục tình thân.”
Có người nói sự lãng mạn của đàn ông và nền tảng kinh tế của anh ta có liên quan trực tiếp với nhau, nhưng cô lại không nghĩ như vậy. Lãng mạn là dùng cả trái tim mình để cảm nhận những điều có thể làm người bên cạnh mình được hạnh phúc, ghi sâu nhớ kỹ và từ từ biến những điều đó thành sự thật.
Bên cạnh là biển nước xanh lam, phía trước là dãy núi trùng điệp, dưới hàng dừa xanh, bóng dáng tao nhã của Lâm Quân Dật ôm Tư Tư rảo bước lãng mạn như thơ, so với việc bao hết cả một nhà hàng chỉ cho một bữa tối, hoặc gửi tặng 999 đoá hồng rực rỡ thì hình ảnh này còn khiến lòng người rung động hơn vạn lần…
Ở Hải Nam vài ngày, rất nhiều cảnh tượng lãng mạn làm cho Băng Vũ thấy ngạc nhiên.
Lâm Quân Dật ngồi xổm chỉ Tư Tư dùng vỏ sò xếp thành hình trái tim, Tư Tư cười thích thú ngồi trên lưng Lâm Quân Dật, ôm chặt cổ anh, hai chân chà lên bộ tây âu đắt tiền của anh, cứ đòi nâng trái tim bằng vỏ sò trên nền cát lên bằng được…
Lâm Quân Dật cầm kem đút cho Tư Tư, bởi vì thời tiết nóng bức, kem chảy nước theo thành vỏ kem chảy xuống dính đầy tay anh nhưng anh không hề động tay để lau đi, vẫn đợi cho Tư Tư ăn xong…
Còn có lúc anh ôm Tư Tư ngồi trên đu quay, Tư Tư thích thú chỉ vào bầu trời ngập ánh nắng chiều tuyệt đẹp: “Sao đám mây lại có màu hồng?”
“Bởi vì do ánh mặt trời chiếu vào…” Anh vuốt mái tóc mềm mại của Tư Tư, nhẹ nhàng nói: “Có một số thứ, trong khoảnh khắc trước lúc biến mất vĩnh viễn chính là giây phút đẹp đẽ và huy hoàng nhất… nếu đã bỏ lỡ mất ánh bình minh thì trăm ngàn lần cũng đừng bỏ lỡ luôn ánh nắng lúc hoàng hôn…”
Băng Vũ nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, một cảm giác xúc động tột cùng, muốn rúc đầu vào bờ vai anh, nói với anh rằng: “Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa!”
Cô đã bỏ lỡ Trần Lăng, cô không muốn lại lần nữa bỏ lỡ cả Lâm Quân Dật. Bởi vì so với Trần Lăng thì Lâm Quân Dật yêu thương cô nhiều hơn. Sự chiều chuộng của Trần Lăng là lúc nào cũng gật đầu thuận theo. Còn Lâm Quân Dật là ân cần chăm sóc, anh sẽ lặng lẽ đỡ lấy cánh tay sắp rã rời của cô, đỡ Tư Tư từ đôi tay cô ôm vào lòng mình, khi cô vô thức nuốt nước bọt anh sẽ lấy nước mang đến cho cô uống. Sáng sớm anh luôn dậy sớm hơn cô nửa tiếng, chuẩn bị bữa sáng, giúp cô quệt sẵn kem đánh răng lên bàn chải; ban đêm anh đem vai mình để cô gối đầu, khiến cô có thể nghe được tiếng hít thở khi nặng khi nhẹ của anh khi ngủ.
Cô dù có ngu ngốc đến mức nào cũng cảm nhận được anh yêu mình, tiếc là tình yêu này liệu có thể duy trì được bao lâu, cô không dám xác định. Một người phụ nữ hèn mọn yêu một người đàn ông cao quý như vậy, ngoài danh phận ra thì không có gì đáng tin cậy cả.
Lâm Quân Dật nhìn Tư Tư đang ở trong lòng anh ngắm nhìn ánh hoàng hôn: “Con bé hình như rất hay ỷ lại vào em.”
“Đúng vậy, con bé từ nhỏ đã thế.”
“Trẻ con quá ỷ lại vào mẹ mình, chứng tỏ trong lòng đứa trẻ đó rất rất không có cảm giác an toàn…” Anh lược bớt câu nói của mình: “… Thiếu tình thương của cha.”
Cô còn chưa theo kịp tư duy của anh, đột nhiên anh lại hỏi tiếp: “Chồng em bao lâu m


Polly po-cket