Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1342054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2054 lượt.
dường như khảm vào da tôi. Tôi dừng lại nhìn: “Sao vậy?”
Thấy cô ấy suy tư, tôi tiếp tục thăm dò, “Có người tìm em? Mẹ anh?”
Nghe vậy cô ấy giật mình buông tay, bối rối cúi mặt, lắc đầu: “Em … vẫn ở chỗ này chờ anh, không gặp bất kì ai.”
Tôi vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Vậy đi thôi, ra ngoài.”
Thấy cô ấy gật đầu, tôi lướt qua, giúp cô ấy cầm túi trên bồn rửa mặt. Chiếc túi rơi xuống, đồ ờ bên trong đổ ra ngoài. Tôi đem tất cả nhặt vào, thấy một lọ thuốc an thần.
Tôi biết cô ấy vẫn gạt tôi dùng thuốc an thần để khống chế cảm xúc, nhưng là tôi chỉ có thể làm như không biết.
****
Thấy tôi một lần nữa xuất hiện, còn cùng với Lâm Vi Linh, sắc mặt mẹ tôi cứng đờ.
Lúc ấy tay tôi đặt trên vai Vi Linh, cử chỉ này khiến mọi người để ý.
Tôi đã có gia đình, lại bị nghi ngờ có quan hệ với nữ diễn viên bị HIV. Mà Lâm Vi Linh là người cùng Thác Ni có quan hệ không rõ.
Hai chúng tôi thân mật như vậy, không thể trách người ngoài nghĩ một cách phiến diện.
Tôi không ngại, tay đặt trên vai Vi Linh không có một chút mất tự nhiên.
Lúc này, mẹ tôi đi tới.
Tôi cảm giác được đầu vai Vi Linh căng thẳng, tay tôi từ trên vai cô ấy hạ xuống, nhưng không rời đi mà đưa tay cầm lấy tay cô ấy: Không như tôi nghĩ, cô ấy theo khói quen nắm chặt tay thành quyền, mạnh đến nỗi móng tay như găm vào da thịt.
Tôi gỡ tay cô ấy, lấy tay mình đan chặt vào.
Vi Linh nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi hướng cô ấy kiên định gật đầu.
Trước mặt mọi người mẹ tôi vẫn giữ hình tượng hoàn mĩ, đối với Vi Linh cũng không tiện nhiều lời. Nhưng đợi cho Vi Linh một lần nữa lại bị Manila gọi đi, còn lại một mình tôi, ánh mắt bà tức giận.
“Đừng tùy hứng.”
Những lời này của mẹ tôi, tôi đã nghe vô số lần.
Đêm ngọt ngào hôm ấy qua đi, Lâm Vi Linh hoàn toàn biến mất. Hành lý của cô ấy bị trợ lý mẹ tôi đóng gói chuyển ra khỏi Hồ gia.
Tôi tức giận, chạy thẳng đến Hằng Thịnh chất vấn.
Lúc ấy mẹ tôi đang trong cuộc họp. Bà giữ vẻ mặt thản nhiên, nở nụ cười có lỗi, xin phép tất cả cổ đông tham dự, sau đó vẻ mặt thoáng chốc lạnh xuống. Lúc chỉ còn mình tôi cùng bà ở trong phòng hội nghị, bà lên giọng cảnh cáo: “Khiên Dư, đừng tùy hứng.”
Tôi trả lời lại một cách mỉa mai: “Không! Cô ấy là của con, mẹ không có quyền làm vậy!”
Tôi tức giận, lại càng không hiểu được: Lâm Vi Linh là con gái Lâm Thậm Bằng, trong tương lai sẽ có cả đế quốc Hằng Thịnh. Hơn nữa, Lâm Thậm Bằng là bạn thân của Trương Hoài Niên và mẹ tôi, bình thường bà đối với Lâm Vi Linh cũng là yêu thương có thừa.
Huống chi, tôi đã cùng cô ấy, không có gì phủ nhận được …
Nhưng cũng chính vào hôm ấy, tôi đã biết mẹ mình cũng Trương Hoài Niên đã bắt tay để giữ kín một bí mật mười mấy năm trời.
“ … Mẹ đã quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài. Cái này cũng là muốn tốt cho cô ấy. Đừng nghĩ đến chuyện đi tìm, Vi Linh ở bên ngoài mới có thể sống tốt, nếu trở về đó là đi tìm đường chết.”
Lời mẹ tôi nói, trong khoảnh khắc đã hủy diệt những thứ trước nay tôi tự cho là đúng.
Đáng tiếc, người luôn luôn dự liệu như thần như mẹ tôi, rốt cuộc vẫn tính sai một chuyện: Vài năm sau, cánh chim bị bạt đi xa Lâm Vi Linh, cuối cùng vẫn trở về, bước vào bên trong vực sâu không đáy.
Sau khi tôi tiến vào Hằng Thịnh không lâu, tất cả mọi việc của Lâm Vi Linh ở nước ngoài đều là do tôi lèo lái.
Tin tức cô ấy về nước, có lẽ tôi là người đầu tiên biết được.
Mà đối với sự trở về của cô ấy, tôi luôn nghĩ thế này: Tôi khổ sở nhiều năm như vậy, Vi Linh, đã đến lúc em cũng nên trở về cùng tôi chịu dày vò ………
*****
Đối mặt với câu nói đã được lặp đi lặp lại này, tôi trầm mặc.
Lúc này, tôi muốn tự mình lựa chọn.
Ngoài việc Thác Ni, tôi không thể làm khác. Chỉ là vực sâu mà thôi, trước khi Vi Linh bước vào, tôi đã ở đó để chờ.
Vẻ mặt mẹ tôi nghiêm trọng, giọng nói càng thấp, nhưng không hề nề hà: “Hơn nữa đừng quên, con đã có Lộ Tây.”
Khi mẹ tôi nói chuyện, tôi không nhìn cô ấy mà nhìn mấy người đang phát hoa cúc trắng cho những người đến viếng cách đó không xa. Một trong số đó đem một cành trao vào tay Vi Linh.
Tôi quay lại, nhìn mẹ mình: “Bây giờ, tự con sẽ lựa chọn.” Nói xong, xoay người rời đi.
Linh cữu Thác Ni hạ táng.
Tôi đem cành cúc trắng của mình đặt trên quan tài.
Do dự (P26)
Lâm Vi Linh:
Tôi ngu ngơ trái qua toàn bộ quá trình buổi lễ, đầu óc vẫn dừng ở một cảnh vô cùng khiếp sợ phía trước, không thể phục hồi.
Cho đến khi có người lớn tiếng gọi: “Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư!”
Tôi lắc đầu ánh mắt mới có thể nhìn rõ trở lại, quay về nhìn phía tiếng gọi. Người gọi tôi là nhân viên nhà tang lễ, anh ta thấy tôi định thần lại liền đưa qua một cành cúc trắng: “Hoa của cô.”
Tôi quay đầu, nói nhỏ với Lý Mục Thần: “Anh đi đi!”
“Vi Linh …”
“Anh quên? Tôi đã thương lượng với Thác Ni, bây giờ, tôi muốn tự mình lựa chọn.”
Anh ta im lặng, nhìn tôi vô cùng thất vọng.
“Không cần Thác Ni thay tôi lựa chọn, càng không cần anh chúng tay!”
Một chữ “càng” này,