Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1342058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2058 lượt.
chờ trời sáng.
Một bình uống sạch, lại vẫn không say.
Tôi lên lầu xem Vi Linh, thuốc tác dụng, cô ấy ngủ rất say, không biết gì.
Tôi ngồi vào đầu giường, vuốt tóc cô ấy.
Lông mi cô ấy, mắt cô ấy … cô gái này … tôi nhất thời chột dạ, nói ra miệng: “Xin lỗi … Lâm Vi Linh, xin lôi …”
*****
Vi Linh không về Hoàn Cầu làm việc.
Tin tức Thác Ni chết làm cả Singapore khiếp sợ.
Mà thịt trường chứng khoán, không còn giống như thời gian Thác Ni lấy thúng úp voi. Ngày đầu tiên sau khi tin Thác Ni chết công bố, sụt giá hơn 500 điểm, ngày thứ hai, hoàn cầu hoàn toàn thất thế.
Vi Linh thường xuyên ra ngoài, tôi tìm cho cô ấy một lái xe, để đỡ mỗi ngày cô ấy phải tự lái xe, thứ hai, lái xe cũng có thể giúp tôi kiểm soát, giúp tôi nắm giữ lịch trình mỗi ngày của cô ấy.
Tài sản của Thác Ni trở thành cái đích cho mọi người đàm luận. Cái tên Lâm Vi Linh cũng bắt đầu trở thành tâm điểm của mọi người.
Tài sản của Thác Ni có để cho vợ trước một phần. Manila, vợ trước của ông ta tất nhiên phải trở về Singapore. Việc đầu tiên của bà ta sau khi trở về, là gặp Lâm Vi Linh.
Khi lái xe báo cáo với tôi lịch trình, nói người đàn bà đó thoạt nhìn vô cùng đau lòng, ôm Vi Linh khóc thê thảm, có nhắc đến chuyện tài sản hay không tôi cũng không biết được.
Nghi thức tuyên đọc di chúc, dựa theo yêu cầu của Thác Ni lúc sinh thời, trước tòa án .
Vương Thư Duy gấp rút trở về, thực hiện nhiệm vụ người chấp hành di chúc.
Tôi ngồi trong phòng tổng giám đốc xem truyền hình trực tiếp. Mở bình rượu, đặt ở trong tay, chờ di chúc tuyên bố, tự ăn mừng một chút.
Qua màn hình nhìn thấy Lâm Vi Linh, tôi cười cười.
Cô gái này vẻ bình tĩnh lộ ra sau lớp trang điểm, vẻ mặt lạnh lùng. Mà ngồi bên cạnh cô ấy chính là Vương Thư Duy.
Một cảnh tượng thú vị. Người tình cũ, bởi vì quan hệ trong một bản di chúc mà cùng có mặt ở đây lúc này.
Tôi từng tức giận bởi quan hệ của Vương Thư Duy cùng Lâm Vi Linh khi ảnh chụp bọn họ hôn nhau được gửi đến điện thoại, nỗi tức giận đó làm cho tôi không thể khống chế được.
Nhưng là, lúc này thái độ của Vi Linh đối với Vương Thư Duy xem ra bọn họ không còn một chút tình cảm.
Đoàn luật sư ở trước ống kính đọc di chúc.
Đầu tiên là một đoạn dài dòng, tôi kiên nhẫn chờ, mong ngóng, chứng minh tin tức tôi thắng lợi hoàn toàn, từ miệng luật sư nói ra, hơn nữa, được toàn bộ dân chúng Singapore chứng kiến.
“ … Bây giờ, xin mời người chấp hành di chúc …” Nói xong, luật sư làm tư thế “mời”.
Tôi đem 1/3 đến bên môi, chờ đợi ba chữ “Vương Thư Duy” vang lên.
Nhưng giây tiếp theo, tay tôi không thể không dừng lại.
Bởi vì, lúc này, đột nhiên ở bên ngoài đi vào một người.
Người này bước vào, cùng với tiếng luật sư vang lên: “ …Lý Mục Thần.”
Do dự (P24)
Lâm Vi Linh:
Thác Ni lựa chọn việc công bố công khai di chúc của mình, tôi thật sự không rõ ý đồ của ông ấy. Việc này làm toàn bộ dự luận Singapore xôn xao, tôi muốn trốn cũng không thể thoát.
Cảnh sát điều tra tôi, phóng viên truy đuổi tôi, Thác Ni làm như vậy, tôi dù muốn không quan tâm gì đến chuyện này cũng không được.
Mà tên tôi, quan hệ mật thiết với một người, “Vương Thư Duy”.
Tôi định tiếp tục hỏi, vài phóng viến trên hội trường hướng lại đây: “Lâm tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô. Đợt vừa rồi có ảnh chụp cô gặp vợ trước của Thác Ni, cô có thể cho chúng tôi biết …”
Tôi bị phóng viên vây quanh, Vương Thư Duy giảo hoạt yên lặng tiến về hướng lối ra. Tôi không khỏi liếc mắt căm hận nhìn anh ta, chỉ thấy khóe miệng anh ta kì lạ cong lên một chút rồi lập tức đi ra khỏi phòng nghỉ, bóng dáng biến mất ở phía sau cánh cửa.
Tôi bị đám phóng viên này quấn lấy, muốn thoát không thoát được, cuối cùng chỉ có thể gọi bảo vệ giúp tôi mời họ ra ngoài.
Chờ khi phòng nghỉ chỉ còn lại một mình tôi cũng là lúc nghi thức công bố di chúc bắt đầu.
Lúc an tọa, Vương Thư Duy cũng được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh.
Dưới nhiều ánh mắt dồn về phía này, tôi không có cách nào làm anh ta khó xử, anh ta cười như không có việc gì.
Tôi chỉ có thể an ủi chính mình, Thác Ni không đem chức vụ thi hành di chúc này cho luật sư chuyên nghiệp mà giao cho Vương Thư Duy chắc chắn có tính toán của ông ta. Thác Ni là người khôn khéo, sẽ không thể nào qua loa đối với việc quan trọng như vậy.
Theo điều lệ, sẽ là vị thi hành di chúc Vương Thư Duy này lên công khai nội dung di chúc.
“ … Bây giờ, xin giới thiệu …” Nói xong, luật sư đưa tay về phía chúng tôi làm tư thế mời.
Tôi thấy Vương Thư Duy chỉnh vạt áo, chuẩn bị đứng dậy …
Người này, trước giờ luôn khoan thai trầm tĩnh, thì ra cũng có những lúc vội vàng như vậy!
Nhưng, giây tiếp theo, xảy ra chuyện không thể dự đoán được: Cửa đối diện với tôi mở ra, một người đi vào.
Vị luật sư đang nói đồng thời tiếp tục: “… người chấp hành di chúc, Lý Mục Thần tiên sinh.”
Tôi đang ngẩn ngơ, không khỏi ngẩng đầu bừng tỉnh nhìn Lý Mục Thần đột nhiên xuất hiện. Lý Mục Thần đi ngang qua trước