Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1855 lượt.

cùng uống một chén không?”
“Không cần.”
Tôi nói xong định đi, lại bị Diêu Khiêm Mặc gọi lại, “Em không muốn biết vì sao anh cùng Lý thị quan hệ tốt như vậy?”
Vấn đề này của anh ta thành công hấp dẫn tôi.
Quả thật lúc này tôi muốn biết lập trường của Diêu Khiêm Mặc.
Anh ta là người của Hồ Khiên Dư?
Tôi nghĩ không phải.
Vậy tại sao anh ta giúp Hồ Khiên Dư làm việc? Mục đích là gì?
Nói thật, lấy thân phận công tử Diêu gia của anh ta, căn bản không cần đi nịnh bợ Hồ Khiên Dư cùng Lý Triệu Giai.
Hoặc là, anh ta giúp Hồ Khiên Dư hoàn toàn là vì quan hệ với Lộ Tây? Nhưng Lộ Tây tại sao lại nhắc nhở tôi phải phòng bị anh ta?
Tôi suy nghĩ, dừng bước, quay đầu nhìn Diêu Khiêm Mặc: “Đi đâu uống?”
Anh ta hiểu ý, cười như tất cả phản ứng của tôi đều nằm trong dự đoán, “Chỗ này anh có mấy chai hồng rượu quý, chúng ta đến khui một chai.”
(1) Tiên phát chế nhân: Ra tay trước để chế ngự địch, một trong những kế dùng binh.






Đa suyễn (P13)
Dường như Diêu Khiêm Mặc đối với nơi này rất quen thuộc, thuần thục đưa tôi xuống hầm rượu.
Nhiệt độ dưới này rất thấp, tôi cố nén theo anh ta đến giá cất rượu.
Trở lại phòng khách mới cảm thấy ấm áp một chút.
Diêu Khiêm Mặc lấy ly cho tôi: “Thật ra lần này là anh nhờ Lý Triệu Giai giúp mời em đến đây.”
Tôi nhìn Diêu Khiêm Mặc, cười lắc đầu: “Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và anh cho tới giờ chưa từng cùng một chiến tuyến.”
Diêu Khiêm Mặc không phải là một người có thể tín nhiệm, huống hồ anh ta còn giả dối, thâm độc.
Người như vậy, tôi tuyệt đối không bao giờ hợp tác.
Thêm nữa, tôi còn nhớ rất rõ ràng: Trong hợp đồng chuyển nhượng ba tôi kí tên trước đây, rõ ràng có tên ba anh ta, Diêu Diệc Sâm.”
Người nhà họ Diêu cũng giống người nhà họ Hồ, đều là đối thủ của tôi.
Nhưng thế lực của Diêu Diệc Sâm bây giờ đã sớm không còn như năm đó. Một công ty “không đánh cũng sụp” như vậy, tôi không cần mất công để ý.
Công ty của Diêu gia mấy năm gần đây vẫn tỏ ra bình thường, nhưng bên trong xuất hiện không ít vấn đề.
Rất nhiều tập đoàn tài chính nước ngoài cô ý thu mua cổ phần của công ty Diêu gia, cho nên sản nghiệp nhà họ không sớm thì muộn cũng có nguy cơ lụi bại.
Căn bản tôi không cần phí sức cho việc này có cũng những tập đoàn tài chính nước ngoài đó thay tôi đánh sập bọn họ.
Kỳ thật, lúc Lộ Tây cùng người đàn ông thành đạt nhưng nhiều hơn mình bằng đấy tuổi mới hẹn hò, tôi cũng từng nghi ngờ: Lộ Tây làm như vậy có phải công ty của ba mình mà bị bắt ép để cùng ông ta giao dịch?
Nhưng mỗi lần Lộ Tây đi hò hẹn, biểu hiện đều cực kì giống những cô gái bình thường rơi vào bể tình.
Vì thế tôi cũng dập tắt hoài nghi rất nhanh.
Nhiều năm như vậy
Không lâu trước đây tôi mới biết, Lộ Tây bán đứng chính mình như vậy, thì ra là vì Hồ Khiên Dư, tên đàn ông chết tiệt này.
Sự từ chối của tôi dường như nằm trong dự kiến của Diêu Khiêm Mặc.
Anh ta không hề có cảm giác ngoài ý muốn, nhấp ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng trong ly tươi cười: “Trước đây chúng ta có cùng một chiến tuyến hay không có gì quan trọng? Trên thương trường vốn không có kẻ thù vĩnh viễn.”
Tôi suy nghĩ, trả lời anh ta, “Người nghi ngờ thì không nên dùng.”
“Em sẽ hối hận.” Anh ta bất giác mỉm cười, lạnh nhạt nói.
Tôi bật cười: “Ba anh quan hệ rất tốt với Hồ Hân, em gái anh khăng khăng một mực yêu Hồ Khiên Dư, anh thật sự muốn hợp tác cùng tôi?”
Diêu Khiêm Mặc cười cười, bỡn cợt nói: “Anh còn tưởng rằng em nhìn thấy giá trị của anh.”
Anh ta luôn bất cần đời như vậy, dường như cái gì cũng không để ý, không coi là thật.
Tôi có chút nuốt không trôi: “Cho dù anh thật sự muốn hợp tác với tôi, nhưng Diêu Khiêm Mặc anh không có Diêu gia làm hậu thuẫn thì dựa vào cái gì nói sẽ làm tôi hối hận?”
Lúc này, Diêu Khiêm Mặc hơi ngẩn người. Nhưng không lâu liền hồi phục: “Chúng ta giống nhau đều một mình chiến đấu, tại sao lại không kết thành đồng minh đối phó kẻ thù.”
“Kẻ thù?”
“Người đứng đầu Hằng Thịnh, Hồ Khiên Dư chính là kẻ thù chung của chúng ta.”
******************************* *******************************
“Mục đích của anh là gì?” Tôi đối với việc này vô cùng tò mò.
Diêu Khiêm Mặc cười, nhấp một ngụm rượu không nói lời nào.
“Nếu muốn cùng hợp tác thì nói rõ ràng cho tôi biết, mục đích của anh là gì.”
Diêu Khiêm Mặc buông chén rượu, vẻ mặt nghiêm lại: “Em muốn nghe nói thật?”
“Tất nhiên.”
Anh ta dừng một chút, hàm đanh lại, tiếp theo lại thả lỏng.
Anh ta là do dự không muốn cho tôi biết mục đích thực sự … Hay là đang làm trò?
Mỗi ngày tôi đều ứng phó với những nhân vật đã thành tinh này thật quá mệt mỏi, bản thân suy sụp chưa nói, còn dễ dàng làm thần kinh bị suy nhược.
Diêu Khiêm Mặc lại rót cho mình một ly: “Ba anh biết Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư có quan hệ, cũng biết quan hệ giữa Lộ Tây và Thác Ni đã tan vỡ, lúc này em lại cùng với Thác Ni ở sau lưng Hồ Khiên Dư đâm anh ta một dao.”
Nói đến đây, Diêu Khiêm Mặc dừng lại.