Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341801

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.

Tố đúng lúc là người khiến đàn ông quá dễ dàng động lòng muốn bảo vệ. Cô gái Giang Nam xinh đẹp dịu dàng, là người vừa li hôn thê thảm….Còn nữa, cô nhìn có vẻ như nhu nhược nhưng thật ra lại là người vô cùng kiên cường, người đàn ông bình thường còn thương tiếc huống chi người lại vô cùng muốn che chở cô như Phương Chấn Đông.
Cô gái nhỏ này cho dù giận dỗi, lời nói ra cũng vô cùng nóng nảy nhưng mang một giọng điệu mềm mại nũng nịu chui vào tai Phương Chấn Đông vào tận trong lòng có chút ngứa ngáy. Hơn nữa ánh mắt anh nhìn xuống, chắc cô không biết lúc này cô mê người đến mức nào. Anh mất bao nhiêu khí lực để khắc chế mình nhưng dục hỏa vẫn dâng lên hừng hực.
Da của cô trắng nõn tươi mát, dường như không thấy được lỗ chân lông. Trắng nõn ở dưới ánh đèn giống như trân châu sáng bóng nhẹ nhàng chậm chạp lưu động, vóc người nhỏ nhắn hình dáng mảnh khảnh tuyệt đẹp. Phương Chấn Đông nhìn thấy người phụ nữ mặc ít như vậy chỉ có ba người. Một là em gái Phương Nam của anh lúc còn bé, hai là vợ trước Chu Á Thanh, rồi đến người trước mặt anh đây: Hàn Dẫn Tố.
Dường như anh không còn nhớ được Chu Á Thanh như thế nào nữa nhưng cô gái nhỏ trước mắt này đã xâm chiếm toàn bộ trí óc anh. Sợ rằng suốt đời này sẽ không thể nào xóa đi được. Bản năng đàn ông sai khiến, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân cô.
Thân thể Hàn Dẫn Tố không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, có chút giật mình. Dường như không thể nào ngờ mà nhìn anh, mắt dần dần trợn to cứ trơ mắt nhìn anh đến gần mặt mình.
Anh đã sớm tháo cà vạt, cổ áo mở mấy cúc khiến cô thậm chí có thể nhìn thấy được cơ ngực anh. Trong khí đó cái mùi nam tính kia cùng với dạng bá đạo trên người anh thành một loại cường thế không cho phép cô cự tuyệt nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác mặt đỏ tim đập, cả người nóng lên.
Ánh mắt anh thâm trầm sâu như biển, trong đáy mắt lại như ngôi sao thắp sáng trên bầu trời đêm lấp lánh….
Hàn Dẫn Tố bị trúng bùa mê rồi, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác hơi thở của anh dường như bao phủ cả người cô khiến cô không thể trốn tránh. Cô còn cảm thấy được nhiệt độ của môi anh.
"Reng!!!"
Một tiếng chuông thật dài vang lên trong yên tĩnh trong nháy mắt phá vỡ không khí mập mờ. Hàn Dẫn Tố nhanh chóng mở mắt ra, môi anh chỉ cách môi cô có vài phân.
Cô chớp mắt mấy cái và hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cái đầu nhỏ lui về phía sau một cái tạo khoảng cách giữa hai người, môi nhếch lên:
"À, Ừm….Điện thoại di động của anh….”
Hàn Dẫn Tố lắp ba lắp bắp mở miệng, thanh âm có mấy phần run rẩy. Phương Chấn Đông lại không thèm để ý đến chuông điện thoại trong túi không ngừng vang lên, nhìn thật sâu vào mắt cô, ánh mắt mang theo soi mói cùng bất mãn.
Hàn Dẫn Tố không dám nhìn thẳng vào mắt anh vội kéo chiếc chăn ở một bên trùm kín người. Phương Chấn Đông khẽ cau mày đứng lên móc điện thoại trong túi ra nhìn một chút rồi nhận. Giọng vẫn trước sau như một vô cùng tỉnh táo trầm ổn:
"Á Thanh có chuyện gì?"
Chu Á Thanh đứng trước ở cửa sổ sát đất, một tay cầm chiếc ly đế cao một tay áp điện thoại vào tai. Trên lầu 20 có thể dễ dàng thấy được đô thị phồn hoa nhưng đáng tiếc giờ đây chỉ có thể thấy được ánh đèn leo lét. Có lẽ là vì lòng cô đã rã rời nên nhìn ánh đèn cũng rã rời.
Chu Á Thanh vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Chấn Đông, là anh trai mang theo cô đến bờ sông bơi lội. Bình thường anh cô có chết cũng không mang theo cô nhưng lần đó cô cố sống cố chết nài nỉ theo mới được đi cùng.
Đến nơi thì mấy đứa trẻ trong đại viện cũng ở đây, dĩ nhiên cũng có Phương Chấn Đông. Phương Chấn Đông là thủ lĩnh ở đây mà cô chỉ là cái đuôi nhỏ, thậm chí anh còn không thèm liếc nhìn cô một cái.
Bọn con trai thì đi bơi còn để lại cô với đám quần áo. Cô thấy trên sông cách đó không xa có một bụi hoa dại thật đẹp, cô chưa bao giờ thấy bông hoa nào xinh đẹp như vậy, nụ hoa màu trắng có đọng chút sương đêm đang hé nở. Con gái thì ai cũng thích hoa, dĩ nhiên cô cũng vậy.
Cô thận trọng dẫm lên một tảng đá để hái hoa, không ngờ tảng đá không vững chắc, thân thể cô nghiêng một cái rồi ngã nhào xuống sông.
Người cô không cao lắm lại không biết bơi, cho dù nước sông rất cạn nhưng cô vẫn cảm thấy như không thấy đáy. Sau khi uống mấy ngụm nước mới được một đôi tay vững chãi lôi lên, chủ nhân đôi tay ấy chính là Phương Chấn Đông.
Anh cau mày nhìn cô, đem áo của anh khoác lên người cô rồi xoay người hái cành hoa dại nhét vào trong tay cô. Hình ảnh người con trai lạnh lùng dưới ánh nắng mặt trời cứ như vậy in sâu trong lòng Chu Á Thanh, vài chục năm sau cũng không phai nhạt….
Sau này hai người đi gặp mặt cũng là do cô âm thầm sắp xếp, xem mặt rồi kết hôn. Cô chưa bao giờ nghĩ có thể thuận lợi nhanh chóng cùng anh trở thành vợ chồng như vậy. Mộng đẹp hai mươi mấy năm đã trở thành sự thật, mà thực tế thì không phải là mộng…..
Chu Á Thanh rất nhanh chóng phát hiện, Phương Chấn Đông không thương cô, một chút cũng không. Có lẽ ngay cả thích cũng không, dù là vợ cũng chỉ là người xa lạ.
Mặc dù giây phút cô run rẩy giao mình cho anh t


XtGem Forum catalog