Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.

ly hôn thì lấy đâu ra tiền? Tôi đã bảo không thể mở miệng đòi hỏi điều này nhưng bà cứ bắt tôi gọi.”
Triệu Hồng nghe xong liền lửa giận bốc lên:
“Nói không có tiền mà ông cũng tin, đúng là ông già quá hồ đồ. Tiểu Dĩnh nói, mẹ Trịnh Vĩ bảo tuy cô ta sau khi ly hôn tay trắng nhà và xe không muốn nhưng tiền trong ngân hàng không ít đem đi hết không dư lại một phần. Bằng không sao Tiểu Dĩnh có thể lấy chồng nghèo như vậy. Tôi nói cho ông hay, tôi chỉ có đứa con gái là Tiểu Dĩnh, để nó trở thành đứa bị người ra sai bảo là điều tuyệt đối không được. Tôi thừa biết ông ghét bỏ Hàn Dĩnh không phải là con ruột của ông, dù sao cũng không thể bằng con gái ruột yêu quý của ông được có phải không?”
Triệu Hồng nổi tiếng là kẻ giỏi quấy nhiễu vì thế Hàn Thanh Sơn cau mày bắt đầu than thở. Dù sao thì ông cũng coi là người thành thật, mặc dù đàn ông có thói hư tật xấu nhưng không thể ứng phó được với Triệu Hồng. Bà ta chỉ cần ngọt nhạt bên tai đôi câu thì bất kể tức giận thế nào cũng quên hết. Cho nên Triệu Hồng nói gì nghe nấy thị phi cũng không còn phân rõ nữa rồi.
Thật ra thì Triệu Hồng mắng ông già mà hồ đồ thật có chút quá đáng, dù sao ông cũng là đàn ông cũng có chút máu nóng, bị Triệu Hồng mắng cũng cực kỳ tức giận quát lại:
"Bà nói xong chưa? Bà còn muốn tôi làm cha dượng như thế nào nữa? Tiền trong nhà đều vào tay bà. Vốn Tiểu Dĩnh cướp chồng Tiểu Tố, chuyện này tôi đã ngại không nói ra rồi. Theo tôi thì chỉ đi đăng ký kết hôn là được bà đỡ phải lo làm nhiều. Sao bà không biết đến thể diện còn bắt tôi hỏi vay tiền Tiểu Tố? Tôi mặc kệ, tùy bà….”
Nói xong, xoay người vào trong phòng đóng cửa rầm một cái. Triệu Hồng nhìn Hàn Thanh Sơn nổi nóng cũng không dám náo loạn, cũng biết chuyện này không nên gây sự nhiều.
Thật ra thì chuyện này là do mẹ Trịnh Vĩ đưa ra chủ ý, nói trên người Hàn Dẫn Tố còn không ít tiền muốn lấy lại một ít để trả tiền trả góp cho xe và nhà. Về sau hai vợ chồng son kết hôn sẽ đỡ vất vả hơn một chút.
Triệu Hồng là người khôn khéo thế nên trong lòng vô cùng rõ ràng, Hàn Dĩnh dù sao cũng không phải Hàn Dẫn Tố, không có công việc cố định, cũng không phải là dân thành phố, nói cho cùng chỉ dựa vào gương mặt và khối thịt trong bụng là đáng tiền mà thôi. Nếu kết hôn thì gánh nặng tiền xe và tiền nhà chắc chắn sẽ túng quẫn.
Con gái của mình thì mình biết cũng chẳng phải là người sống tiết kiệm về sau chỉ sợ là vì tiền sẽ cãi nhau ầm ĩ. Thật vất vả mới túm được con rể là nhân viên công vụ, Triệu Hồng cũng không muốn con gái buông con cá lớn này ra.
Trong lòng lại hận Hàn Dẫn Tố, nha đầu kia đừng nghĩ nó có vẻ nhu nhược có thể dễ bắt nạt, ánh mắt nó nhìn mình và lời nói ra sắc như dao không chút khách khí.
Vốn tưởng Hàn Thanh Sơn là cha ruột, cha ruột lên tiếng thì con gái chắc chắn phải nghe nào ngờ lạnh lùng cự tuyệt như vậy. Nghĩ một chút, nha đầu kia độc ác như vậy thì bà ngoại xem là gì? Chẳng phải có con trai và con dâu bên cạnh sao mà phải dùng đến tiền của cháu gái? Đây chính là lý do chắc chắn Hàn Thanh Sơn sẽ tin thôi.
Hàn Dẫn Tố cũng không nghĩ đến có người như vậy, mẹ kế của cô chắc là người đứng đầu trong giới mẹ kế, có thể ghi vào sách kỉ lục Guiness được. Thật ra thì mẹ kế có nói thế nào thì cũng chẳng liên quan, chẳng thèm chấp, một chút cũng không thèm để ý, không đáng để cô tức giận. Nhưng người cô giận chính là cha, là người có quan hệ máu mủ với cô mà nói những lời này khiến trong nháy mắt trong lòng cô không còn mấy thân tình nào nữa, càng ngày càng thêm mỏng manh.
Nửa tháng sau, bệnh tình bà ngoại đã ổn định, lúc cô đi thanh toán mới biết Phương Chấn Đông đã thay cô trả phần viện phí còn thiếu. Cô đang bắt đầu thắc mắc vì bệnh viện không thúc giục đóng viện phí, dù sao thì cũng được mấy ngày chăm sóc đặc biệt thì cũng phải đến bảy tám ngàn tiền viện phí thì ra là do Phương Chấn Đông giúp.
Tinh thần bà ngoại không tệ, dù sao thì cũng là người lớn tuổi cần thời gian dài để hồi phục mới được nhưng khi nắm bàn tay nhăn nheo của bà thì lòng cô cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại, dù sao vẫn còn bà ngoại bên mình.
Lúc Hàn Dẫn Tố trở lại thành phố B thì đã tháng ba rồi, vừa đến nhà liền nhận được điện thoại của Đường Tử Mộ nói trừ bức vẽ người thì hai bức vẽ phong cảnh đã được bán rồi, bảo cô qua lấy tiền.
Hàn Dẫn Tố vui mừng quá đỗi, cô rất rõ ràng dùng tiền của Phương Chấn Đông là không thỏa đáng, vốn muốn đem tiền của Mộ Phong trả trước cho anh, ai ngờ hôm nay lại có khoản tiền ngoài ý muốn này, thật là sung sướng.
Trả tiền lại cũng không phải là cô muốn phủi sạch quan hệ, chỉ là cô muốn giữa mình và Phương Chấn Đông tiền bạc không rõ ràng, đây chính là kiêu ngạo của cô.






Hàn Dẫn Tố đến phòng tranh của Đường Tử Mộ, Mộ Phong cùng ông chủ của cô là Hoàng Thế Vinh cũng ở đây. Cô nhạy cảm phát hiện người luôn tùy tiện như Mộ Phong có chút không giống, cả người thần thái phấn khởi giống như mùa xuân đang đến, hòa ái vui vẻ sắc xuân hiện trên chân mày khóe mắt cô. Ánh mắt như v