Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.

bỏ qua. . . . . .
-_-||| được rồi, cô thẳng thắn, thật ra thì chuyện là như vầy: khi cô quyết định phải tham dự, chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Sâm ca thảo luận trên thảm đỏ nên mặc cái gì. Kết quả, Sâm ca nói như vậy.
—— Thịnh Đản à, thật ra là như vậy. . . . . . Bởi vì bây giờ nhân khí của cô còn chưa đủ, không có người ái mộ giơ đèn thét chói tai không có quần chúng mong đợi trang phục của cô cho nên người chịu trách nhiệm căn bản cũng chưa có an bài cô được hoan nghênh trên thảm hồng!
Đồng nhất bồn nước lạnh lớn tưới lên cô gọi là đầm đìa máu tươi, cả người đều thảm.
"Thịnh Đản, cậu đừng moi móc, bụi trên cây cột tường phía sau đài đều bị cậu moi móc hết rồi." Lục Y Ti đỡ trán, bất đắc dĩ liếc mắt Thịnh Đản núp ở sau cây cột, vừa quan sát thảm đỏ tiếp sóng, vừa không ngừng giày xéo cây cột.
"Người ta đã rất không có tự do, bây giờ không phải moi móc hạ cây cột cũng phải nhìn có người tức hay không!" Cô càng dùng sức.
Giận chó đánh mèo, đây tuyệt đối là thuộc về dạng giận chó đánh mèo trắng trợn.






Vì để cho cô mở màn tú không xảy ra trả thù sai lầm gì, Lục Y Ti thiện lương cho an ủi: "Không đi thảm đỏ tốt vô cùng nha, cậu suy nghĩ một chút trước kia mình còn chưa có nổi danh, hai ta ở trên diễn đàn chân trời cười nhạo minh tinh thảm đỏ, cậu cũng muốn bị người cười như vậy sao? Hơn nữa, Thích Huyền không có đương kỳ không thể tới, cậu với ai một khối bước thảm đỏ, nếu người chịu trách nhiệm sắp xếp cho cậu người không quen biết, cậu còn phải kéo tay của người ta cười đấy, mệt mỏi lắm."
"Nếu như sắp xếp người soái ca thì sao, làm không tốt còn có thể kéo dài phát triển. . . . . ." T_T
"Cậu ngay cả soái ca Thích Huyền cũng không chút lưu tình ghim bốn đao, bốn đao đó! Còn trông cậy vào ai có thể kéo dài phát triển?"
". . . . . . Anh ấy cư nhiên tố cáo với cậu!"
"Sẽ tố cáo là chuyện tốt, chứng minh anh ấy thông suốt rồi."
Tác phong đi chán chường. . . . . . Đây chính là từ thích hợp dùng để hình dung người trong hình kia rồi.
Bao lâu chưa từng thấy qua anh? Thịnh Đản không trả lời được, cô vẫn luôn không dám đi tính ngày, chỉ buộc mình mỗi ngày trôi qua phong phú chút. Tin tức về anh, nếu như không phải là Sâm ca muốn cô nắm giữ một chút, để ngừa truyền thông gây khó khăn cho, Thịnh Đản liền nghe cũng sẽ không nghe, dần dà Sâm ca sẽ có thói quen sàng lọc loại bỏ chọn lựa trọng điểm cho cô.
Cô cho là chỉ cần không nhìn gương mặt đó, sẽ quên.
Thì ra là vẫn không có quên, cô rõ ràng nhớ trước kia anh mặc dù thường gương mặt lạnh lùng, nhưng sắc mặt sẽ không tái nhợt như vậy; trước kia không có nuôi râu ria, cằm bóng loáng cô đã từng rất lưu luyến cọ qua; trước kia anh rất đẹp mắt đường cong bắp thịt, thời điểm bị anh ôm cảm giác rất thực tế, không giống như bây giờ gầy đến mức khiến lòng người chấn kinh; trước kia nếu như anh mặc như vậy một bộ nhân tạo da thảo, khí thế sẽ quý khí bức người mười phần, không giống anh bây giờ mặc dù vẫn như cũ đoạt được tầm mắt của mọi người, lại thiếu sinh khí.
"Thịnh Đản! Cả khuôn mặt cậu cũng sắp muốn sáp đến gần rồi, tay không nên sờ loạn lên màn hình TV, sẽ ngăn trở tầm mắt người ta!" Lục Y Ti ức chế không được gầm nhẹ nhắc nhở.
Làm ơn, hoa si cũng phải có mức độ, cũng phải để ý trường hợp, phía sau có một đống đồng hành lóe mắt ra bát quái nhìn chằm chằm cô!
Thảm đỏ, người chủ trì nhàm chán phỏng vấn, chủ biện tỉ mỉ chế tác, mở màn phim nhựa. . . . . .
Cơ hồ mỗi một buổi lễ trao giải đều là như vậy đã hình thành thì không thay đổi.
Tùy Trần cuộn một gối lên, lười biếng tựa vào trên ghế dựa, ánh đèn ở hội trường ngầm hạ trong nháy mắt, anh mệt mỏi nghiêng đầu qua, theo bản năng muốn dựa vào bên cạnh Tạ Miểu ngủ một lát.
Đầu rơi vào khoảng không, tinh thần của anh mới đột nhiên hấp lại, nhận thấy Tạ Miểu không có ở đây.
Đang cau mày không hiểu, mới phát hiện cách đó không xa Tạ Miểu khom người, phí sức mà hướng chỗ ngồi từ từ hoạt động.
"Ai. . . . . . Mệt chết đi được." Thật vất vả đến nơi, anh dựa vào ghế, phát hiện không có cơ vị quay chụp, mới tùy tùy tiện tiện ngáp một cái.
"Tớ muốn ngủ một hồi, đến lúc tớ lĩnh thưởng thì gọi tớ." Tùy Trần bởi vì phản ứng dây chuyền cũng ngáp theo một cái, cảm thấy hơn mệt nhọc.
"Đừng ngủ, tới chơi trò chơi."
". . . . . . Nhàm chán." Mặt anh không chút thay đổi ném đi một đạo liếc xéo.
"Nói cho hẳn hoi, tối hôm qua tớ vừa mới ở hộp đêm cùng một vị Ma Thuật Sư nổi danh học được, thuật Độc Tâm, rất nhạy cảm!"
"Cậu có thể câm miệng không?" Anh không có hứng thú chơi cái gì gọi là thuật Độc Tâm, chỉ muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây để ngủ bù!
"Cầu ước nguyện, tớ không chỉ có thể đoán được nguyện vọng của cậu, còn có thể giúp cậu thực hiện nha."
"A, bên ngoài cầu vượt thiếu cái bày quầy, cậu đi đi."
"Bồi người ta dịu dàng, ưmh. . . . . ." Tạ Miểu thình lình cuốn lấy khuỷu tay của anh.
Thật buồn nôn làm nũng, kích động Tùy Trần cả người nổi da gà. Anh lại còn cư nhiên cầm ch