Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.
khác biệt gì so với trước, Đại Sảnh tiểu thư vừa thấy cô, ngay cả hỏi thăm cũng không có, liền mang theo cô đi qua sảnh đến căn phòng ở cuối cùng, cả quá trình đều cực kỳ che giấu tai mắt người, giống như trộm.
Khiến Thịnh Đản thấy may mắn, tạm thời Tùy Trần không giở quẻ, thời khắc cô đẩy cửa phòng học ra, bên trong đã có bốn năm người, hoặc ngồi hoặc đứng. Cô căn bản có chút sợ người lạ, lúc nhìn thấy mấy người lạ thì cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí lo lắng nhìn xuyên qua tường kính trước mặt quan sát trang phục của mình.
Ách. . . . . . Chỗ này không có gì là không hợp lý chứ? Dung mạo cô cũng không kỳ quái chứ? Tại sao những người kia lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái như thế kia?
Trong lúc cô đang suy nghĩ, đồng thời những người kia cũng tò mò ngắm cô.
Áo T shirt ngắn tay, quần sooc màu đen, quần áo của cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, khuôn mặt mộc không trang điểm, ngay cả tóc cũng tùy tiện buộc sau gáy. Mặc dù như thế, cũng không có vẻ lôi thôi, chỉ có thể nói ở Làng Giải Trí quang vinh chói lọi tràn ngập khắp nơi, cô lôi thôi nên có chút không hợp nhau.
— —Bạn bè.
Đây là nhừng lời mà trước đó Tùy Trần giới thiệu về cô gái này.
Nghe qua chỉ là lời nói cực kỳ bình thường. Nhưng mà bọn họ lại không thấy đơn giản như vậy, một nhóm mò mẫm lăn lộn ở đây nhiều năm như vậy, trừ bọn họ ra, đoàn được nhận từ trung học là anh em như hình với bóng của Tùy Trần, người bạn duy nhất mà anh thừa nhận chỉ có Thích Huyền.
Còn tưởng rằng, tình huống nãy sẽ vĩnh cửu và tiếp tục giữ vững, không ngờ lại bị phá vỡ bởi một bé gái.
"Tôi tên là Thịnh Đản, Thịnh là nở rộ, Đản là sinh ra. Mấy ngày này, thật sự làm phiền các tiền bối rồi. Tôi tương đối ngu dốt, nếu như có chỗ nào không đúng, xin tha thứ." Cô nhát gan liếc nhìn những người trong phòng học, lại len lén liếc nhìn đồng hồ treo tường, sau khi xác nhận mình không muộn, mới lấy dũng khí, tự giới thiệu mình để phá vỡ trầm mặc, lại hoàn toàn không ý thức được hình như mình làm cho hoàn cảnh càng trở nên lạnh hơn.
. . . . . . Đây thật sự là một cô gái khiến người ta cực kỳ vô thố, chào hỏi thôi mà, không cần cúi người nghiêng 90 độ chứ. Làm ơn, chính thức làm cho long trọng như vậy, bảo bọn họ tiếp nhận thế nào. Kết quả là, mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về hướng Tùy Trần, nếu là bạn anh ta, anh ta sẽ tương đối rõ ràng nên ứng phó với tình huống này như thế nào chứ?
Nào có thể đoán được, người được người khác gửi gắm hy vọng, chỉ lo cúi đầu cười trộm.
Thật may là với người xã giao tương đối, Tạ Miểu lên tiếng đúng lúc, "Không cần quá khách khí với đám người này, bọn họ tương đối đê tiện, bị bạo với thô tục ngược lại sẽ vui vẻ hơn." Nói xong, anh ta giơ tay vỗ đầu Thịnh Đản, ý bảo cô đừng giữ tư thế cúi người chào nữa, cô không mệt, anh ta nhìn cũng mệt rồi, "Tôi tên là Tạ Miểu, tam Thủy Miểu, nghề nghiệp hiện nay là tú đạo (đạo diễn). Cô yên tâm đi, Tùy Trần tự mình dặn dò, mặc kệ cô phạm lỗi gì, cũng không có ai dám làm gì cô, nhiều nhất cũng chỉ yên lặng mắng cô ngốc đến hết thuốc chữa mà thôi."
Mặc dù truyền thông rất ít khi đặt tiêu điểm lên người tú đạo, nhưng cái tên Tạ Miểu thì Thịnh Đản sớm đã nghe thấy, chẳng qua là không hiểu rõ, chỉ biết anh ta là con lai Pháp, hiện tại đang làm tú đạo trong nước, ở Trung Quốc cũng coi như người tuổi trẻ tài cao.
"Tam Thủy ca. . . . . ." Thịnh Đản rón rén xưng hô theo thói quen, bật thốt lên đầy khẩn trương.
Nghe vậy, Tùy Trần cười không chút che giấu.
Khóe miệng Tạ Miểu co quắp mấy cái, "Cô thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy á, bảo cô đừng khách khí, thì cô liền không khách khí rồi!"
"Là Tam Thủy ca có phương pháp dạy bảo."
"Không cho phép gọi tôi là Tam Thủy ca, tôi tên là Tạ Miểu, Tạ Miểu."
"Tuân lệnh!"
Đây rốt cuộc là món hàng gì mà Tùy Trần nhặt được, cũng quá thần kỳ, hoàn toàn dễ nói chuyện không thể có cách nào khác đơn thuần hơn Laury, hại anh ta có cảm giác không khi dễ một cái liền thấy có lỗi với cô.
"Tốt lắm, Tạ Tam Thủy, đừng lãng phí thời gian."
"Tùy! Trần!"
Anh ta tràn đầy bất mãn mà gầm rú lại nhưng không có bất cứ đáp án nào, ngay cả phán quyết ở chung với Thịnh Đản cũng vỡ tung.
Cái gì gọi là sói đội lốt cừu? Thịnh Đản tuyệt đối sẽ là người phát ngôn tốt nhất.
Cô xem ra đơn thuần vô hại như vậy, lúc mới bắt đầu tiếp nhận đặc huấn quả thật tựa như Sailor Moon biến thân. . . . . . Lừa bịp đây mà, người sắt bị hành hạ như thế cũng sẽ thành rỉ sắt đó!
Đây tuyệt đối là sau khi Tạ Miểu trải qua nhiều năm, sau đó Tùy Trần thấy duy nhất đối với mình có yêu cầu tiêu chuẩn người mẫu cao như vậy.
Bởi vì trong thời gian ngắn để cô cấp tốc học để ứng phó Catwalk show, bọn họ hạ thấp yêu cầu đối với cô, chỉ hy vọng cô không đến mức quá trúc trắc là được. Chính vì đối đãi rộng rãi như vậy, cũng không thể đổi lấy mang ơn của Thịnh Đản, ngược lại khi tập thể bọn họ bày tỏ không có ý kiến thì cô lại yêu cầu làm lại.
Vì để cho cô giữ vững thăng bằng mà cố ý dính băng dính lên trên đất, nhưng cũng bị mài mòn từ