Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.

lâu.
Thịnh Đản lại hoàn toàn không cần nghỉ ngơi để tỉnh ngộ, không uống nước, không ăn cơm, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng chỉ đi một lần. . . . . .
Gặp quỷ, hiện tại những người mới đều liều mạng như thế sao? !
"Hôm nay tới đây thôi." Cho đến khi gần tới bữa tối, Tùy Trần cuối cùng cũng không nhìn nổi, lên tiếng.
"Nhưng. . . . . ."
"Không có nhưng nhị gì hết, nếu vượt quá phụ tải thì hiệu quả sẽ ngược lại, giáo viên tiểu học không dạy cô nuông chiều cho hư sao?" Anh không để lại cho cô có bất kỳ cơ hội biện bạch nào.
Hôm nay mới biết, cô gái này một khi tiến vào trạng thái làm việc, quả thật tựa như dây cót buộc căng. Nếu như anh không hô ngừng, có lẽ cô vẫn tiếp tục kiên trì như vậy, cho đến khi tiêu hao thể lực của mình.
Nhưng mà đối với Thịnh Đản mà nói, cô cảm thấy nếu không cố gắng sẽ có lỗi với Tùy Trần.
Anh không chỉ thay cô tìm đại tú đạo nổi danh là Tạ Miểu. Còn có Khuất Mặc, chính là chuyên gia thiết kế thời trang rất có danh tiếng trong nghiệp giới, trước đây Thịnh Đản cũng từng nghe nói qua. Càng khoa trương hơn, Tùy Trần còn lo lắng khả năng trang điểm của cô quá vụng về, liền mời chuyên gia trang điểm tới tự tay dạy cô.
Sắp xếp chu đáo như vậy, làm sao cô dám phụ lòng, đục nước béo cò.
"Đi, đi ăn cơm." Không đợi cô trả lời tiếp, Tùy Trần liền cậy mạnh tóm cô kéo ra ngoài.
Một khi từ trong trạng thái căng thẳng buông lỏng xuống, tất cả cảm giác mệt mỏi cũng từ từ tỉnh lại, Thịnh Đản gần như bước mỗi bước khó khăn, chỉ muốn lập tức trở về nhà ngủ, "Không đi, mệt chết đi được, Tam Thủy ca nói chúng ta làm về nghề này nên yêu cầu vóc người rất cao, vẫn nên ăn ít một chút sẽ tốt hơn."
Bị điểm đến tên, giữa ngực tiền bối Tam Thủy truyền đến cảm giác buồn bực, anh ta “ách” ho khan vài tiếng, không ngại phiền toái mà vì bản thân giải thích, "Lễ Giáng Sinh, xin không cần bảo tôi là Tam Thủy ca, có thể không? Tôi, gọi, Tạ, Miểu!"
"Vâng" Cô tỏ ra khiêm tốn tiếp thu hợp lòng người, chỉ là đối với hành động túm kéo của Tùy Trần không nhẫn nhục chịu đựng như vậy, Thịnh Đản cố dùng hết số lượng hơi sức còn lại không nhiều lắm vươn tay ra níu chặt tay áo mình, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Làm ơn, hiếm khi anh có chút nhân từ, tôi thật sự rất mệt chỉ muốn ngủ thôi, Tam Thủy ca nói làm nghề như chúng ta thì giấc ngủ là rất quan trọng."
"Lễ Giáng Sinh! Tôi tên là Tạ Miểu!"
"Vậy thì thế nào? Tôi cũng không gọi Lễ Giáng Sinh mà!"
"Làm nghề như chúng ta thì tư tưởng trả thù không thể nặng như vậy!"
"Vậy cô đi nói với Tùy Trần, người nào có tư tưởng trả thù nặng hơn cậu ta!"
Thân là nhân vật quan trọng trong cuộc cãi vã này, Tùy Trần lại làm bộ như không nghe, tập trung tinh thần chỉ lo kéo Thịnh Đản lên xe.
Đúng vậy, giữ vững vóc dáng rất quan trọng, giấc ngủ cũng rất quan trọng, thế nhưng cũng không bày tỏ cô có thể cả ngày đều không ăn gì, chức năng trong thân thể quan trọng hơn.
Thịnh Đản không lay chuyển được anh, đám an hem của anh cũng sớm đói đến bất tỉnh, cuối cùng nghe nói có thể ăn cơm, tròng mắt sáng rực như loài sói. Cứ như vậy, một nhóm người, hai chiếc xe, dừng trước cửa nhà hàng món Đức tráng lệ.
Nhà hàng này Thịnh Đản đã từng nghe nói, nghe nói là một ca sỹ bỏ vốn ra mở.
Trước đây cô và Lục Y Ti muốn đến đây nếm thử, nói không chừng sẽ gặp được một đám minh tinh, cầm một chồng dày ký tên mang về nhà. Bất đắc dĩ, nghe nói giá cả không phải bình dân có thể chi trả, họ quyết định buông tha.
Nhưng mà bây giờ, so với thưởng thức những thứ kia, cô càng muốn làm chuyện.
"Tôi. . . . . . Tôi muốn đi toilet. . . . . ." Cô cắn môi, rụt rè nhìn về phí Tùy Trần.
Trước khi đi toilet còn muốn xin phép anh? Cô vẫn còn không có nguyên tắc như vậy, hoàn toàn là bởi vì từ đầu đến cuối anh giam giữ cô, khiến cô không có cách nào cử động tự nhiên.
"Không cho phép." Đi tiểu? Chiêu này quá cũ rồi.
"Làm ơn, quá mót sẽ đem người sống nghẹn chết, tôi bảo đảm sẽ không trốn á."
Tròng mắt anh quan sát đôi chân không ngừng giẫm xuống đất của cô, bất đắt dĩ lựa chọn tin tưởng, "Vượt qua năm phút đồng hồ, tôi sẽ tự mình đi vào bắt người."
"Được rồi, được rồi. . . . . ." Sau khi lấy lại tự do, Thịnh Đản tùy ý phất phất tay, nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn mà chạy về phía toilet.
Lúc này cô mới phát hiện ra, nhà hàng này quả thực giống như một mê cung. Mỗi một chỗ ngồi đều là không gian riêng tư, dùng gương vây quanh, khó có thể theo dõi được bên trong rốt cuộc là ai ngồi, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của mình.
Khó trách nghe nói những người kia thường bị ký giả truy đuổi, nghệ sĩ thích nhất tới ăn cơm ở nơi này, nhưng có nghĩ tới người quá mót có nhiều khổ sở.
Chín cong mười tám quẹo, thiếu chút nữa thì bị lạc đường, cuối cùng Thịnh Đản cũng tìm được toilet.
Giống như quanh quẩn một chỗ trên sa mạc, rất lâu sau, rốt cuộc cũng phát hiện ra ốc đảo rồi, cô không chút do dự mà xông thẳng vào.
So với bộ dáng trước khi đi vào, sau khi buông thả đi tới bên cạnh bồn rửa tay gương mặt Thịnh Đản thoả mãn, ngay cả rửa tay cũng k