Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341475

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.

hông nhịn được mà bắt đầu hát.
Nhưng đúng lúc cô say mê rơi vào trong ca khúc của mình, rất nhanh bị một thanh âm không mấy dịu dàng cắt đứt.
"Đừng làm rộn, có người ở trong."
Giọng nữ làm nũng nhõng nhẽo, khiến khắp người Thịnh Đản nổi da gà, cô nhíu nhíu mày, cảm giác âm thanh này có chút quen tai.
"Sợ cái gì, có người nào ở đây không nhận ra chuyện của em."
"Ghét, đừng dùng sức như vậy, sẽ đau á."
— — Ầm.
Không cẩn thận đá ngả lăn đồ trang trí, tiếng vang dữ dội vang vọng ở hành lang trước toilet, người tạo ra tiếng vang này chính là Thịnh Đản. Cô giống như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy.
Đỗ Ngôn Ngôn? Con ngựa nữ diễn cảnh nóng này lại là Đỗ Ngôn Ngôn? Nhưng cô rất xác định lòng bàn tay còn đang dừng lại ở trên eo cô ta, người đàn ông đó tuyệt đối không phải là Tùy Trần, chẳng lẽ đây chính là anh trai của Tùy Trần? Không thể nào, một tổ muốn đi ra ngoài, làm sao có thể sai nhiều như vậy!
"Lại là cô?" Sửng sốt giống nhau còn có Đỗ Ngôn Ngôn, cô không nhớ rõ trong mấy ngày này, không hẹn mà gặp qua Thịnh Đản đã bao nhiêu lần rồi.
"Đúng, không. . . . . . Đúng, đúng, thật xin lỗi. . . . . ." Thịnh đản bỗng lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ bồn cây cảnh sắp bị mình làm đổ ngã. Cô nghĩ loại thời điểm này tốt nhất nên giả bộ như mình chưa thấy gì, lập tức biến mất.
Đáng tiếc hơn, nên Đỗ Ngôn Ngôn cảm thấy xấu hổ, ngược lại cũng không định buông tha cô như thế, "Chờ một chút."
Thịnh Đản bất đắc dĩ nhắm mắt lại, dừng bước.
"Vội vã đi gọi điện thoại báo cáo cho Tùy Trần sao?"
Giày cao gót giẫm mạnh lên gạch men sứ lát sàn nhà, thanh âm chói tai chui vào màng nhĩ, đợi đến khi những âm thanh này ngừng lại thì Đỗ Ngôn Ngôn đã đứng trước mặt Thịnh Đản. Vênh váo tự đắc như thế, giống như mới vừa rồi cô không có nửa phần nhận ra người làm chuyện đó.
Mặt Thịnh Đản không có biểu tình gì nhìn cô ta, không nói gì. Trong lòng lại nhịn không được mà cười lạnh, thì ra cô ta cũng sợ Tùy Trần biết sao? Nếu sợ, tại sao không quý trọng?
"Tôi khuyên cô không cần uổng phí tâm cơ rồi. Theo tôi thì yêu không cần chú ý đến tự ái, không cần kiêu ngạo, anh ấy sẽ chết vì tôi. Coi như anh ấy thật sự tin lời của cô, cũng chỉ giả bộ lừa mình dối người coi như chưa nghe thấy cái gì." Cô ta ngấc đầu lên, cười tràn đầy tự tin.
"Thật sao? Chúc mừng." Rốt cuộc, Thịnh Đản hiểu tại sao đối phương luôn có khí thế cao cao tại thượng như thế.
Chính là thành quả yêu thích của Tùy Trần làm cô ta ngạo mạn, cố gắng đưa cô ta lên vị trí vạn chúng chú mục.
"A, những lời này làm cô khó chịu?"
"Cô nghĩ quá nhiều." Thịnh Đản lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, không chịu yếu thế, cười lạnh với Đỗ Ngôn Ngôn, "Tôi không có hứng thú đối với chuyện của đám người các cô, cũng không có hứng thú với Tùy Trần. Chẳng qua, nếu như cô kiên trì cho rằng Tùy Trần là món đồ chơi gọi đến thì đến bảo đi thì đi, thì tôi rất có hứng thú muốn chứng minh với cô, anh ấy xứng với một cô gái hơn."
"Ha, cô gái tốt hơn? Sẽ không phải là cô đang ám chỉ chính mình chứ? Nơi này có gương, cô có muốn soi không?"
Lời nói châm biếm thoát ra miệng của người đàn ông đứng cạnh Đỗ Ngôn Ngôn.
Thịnh Đản nắm quyền, nhẫn nại, nhếch môi. Nếu như cô ta không phải là cô gái mà Tùy Trần thích, cô nhất định sẽ không nhịn được mà đánh cô ta! "Cô ấy tốt hơn so với cô." Lời nói ủng hộ Thịnh Đản vang lên, trong tiếng cười nhạo là lớp lớp đau đớn vây quanh.
Cho dù không nhìn, chỉ dựa vào giọng nói nồng đậm êm tai, Thịnh Đản cũng có thể đoán được là người nào. Đầu tiên là một hồi kinh ngạc, cô không ngờ anh nói vượt qua năm phút đồng hồ sẽ tự tới bắt người, thật đúng là tới; càng không nghĩ tới Tùy Trần đã từng thẳng thắn nói qua mình rất bao che, lần này lại giúp cô nói chuyện.
Chờ đến khi kinh ngạc biến mất, ngay sau đó Thịnh Đản dâng lên lo lắng. Thái độ khác thường của anh có phải bởi vì cũng nhìn thấy một màn vừa rồi? Sẽ rất khó chịu.
Mặc dù vừa rồi Đỗ Ngôn Ngôn tán tỉnh người đàn ông xa lạ, khi đó một mực trì hoãn, để Thịnh Đản cảm thấy không hề có kinh nghiệm mà trong khi mọi người có thể cảm thấy, trong lúc này thủ đoạn vờ tha để bắt đã được tiến cử. Càng không thể nói đến Tùy Trần, anh không hiểu sao?
Cũng gần giống như ý nghĩ của Thịnh Đản, mặt Đỗ Ngôn Ngôn liền biến sắc, thu hồi hung hãn vừa rồi, khẩn trương nhìn về phía Tùy Trần, "Sao anh có thể ở chỗ này. . . . . ."
"Cô đi ra ngoài trước, tôi sẽ giải quyết." Anh không để ý tới, xoay người nhìn về phía Thịnh Đản cũng ở trong phòng.
Thấy khuôn mặt lo lắng của cô, anh nhếch miệng, trấn an cô bằng nụ cười yếu ớt.
Thịnh Đản không tiếp tục nói nhiều, một mình đi ra, dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của bọn họ, không liên quan đến cô. Mặc kệ Tùy Trần giải quyết như thế nào, cô đều không có quyền lên tiếng.
"Thật xin lỗi, em muốn nói chuyện riêng với chị dâu tương lai." Đợi đến khi bóng dáng Thịnh Đản biến mất ở cuối hành lang, tròng mắt Tùy Trần nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, quét về phía người đàn ông đang đứng một bên không biết làm sao