Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.

n đem bé cho nha đầu. “Bảo Nhi chơi đùa đã lâu, một lát bà vú tới, cho ăn no rồi cho bé ngủ. Tướng công, chúng ta đi thôi.” Nàng gánh chịu phần này không oán cũng không hận, nàng vui vẻ chịu đựng.






Quân Uy Khó Dò
“Chẩn nhi, vẫn là câu nói kia, bất kể là có treo biển Lương gia hay không, đều là kinh doanh của nhà mình, có thể giúp nên giúp thôi.” Lương Đức nói.
Kể từ khi con dâu thuận lợi đưa hàng vào cung, bắt đầu từ mười mấy ngày trước đúng hạn năm năm giao ước kinh doanh với hoàng thượng, Lương gia Nhị lão liền đem Lương gia trong ngoài toàn quyền giao cho La Chẩn làm chủ. Trừ những việc vụn vặt trong nhà là Vương Vân giúp đỡ trông nom, việc lớn nhỏ bên ngoài đã ít hỏi tới.
“Cha, người làm ăn cần chính là hòa khí sanh tài, ít lời nhưng giữ gìn tình nghĩa, ngài đã dặn dò con, con đương nhiên sẽ làm theo. Chẳng qua là, cứu được một lần, nhưng không có nghĩa sẽ cứu được cả đời, thẩm thẩm sở dĩ phải liên tiếp hao tổn, đó cũng là do phương thức kinh doanh của thẩm ấy.
Nếu chúng ta ra mặt giải quyết, như muối đổ vào biển khơi, không khác mổ gà lấy trứng, ban đầu sẽ tạm yên, nhưng rắc rối lâu dài nhất định sẽ cứ liên tiếp xảy ra. Nếu lần này con cầm bạc thay thẩm thẩm trả nợ, tương đương với dung túng thẩm thẩm gây chuyện tiếp.
“Ừ, tên trưởng tôn của Lương gia, dĩ nhiên là không phải đơn giản. Phu nhân, chúng ta phải lật xem sách vở để tìm đi.”
Từ nay, người làm chủ Lương gia đương gia, chính thức là dâu cả của Lương gia.
……
Trong phòng nhị viện, Ngụy Thiền nổi trận lôi đình.
“Lương Chi Tri, con thật là một tên bất tài mà, sao tính tình con lại thay đổi thế này? Con muốn thành tên vô dụng giống như ca ca ngươi sao, mê luyến những thứ thuốc cỏ này sao? Mẹ để cho con học xem sổ sách, học kinh doanh, sao con không dùng hả?”
Lương Chi Tri đối với lời mẫu thân nói liền bỏ ngoài tai, cúi đầu nhìn chậu cây Cửu lý hương cùng Quyết minh để trên bàn.
“Mẹ nói, con có nghe hay không? Từ lúc nào con trở thành vô dụng như ca ca của con vậy?….. Ngươi tới làm chi?”
“Chào thẩm thẩm.” La Chẩn mang theo Phinh Nhi tới, chân thành thi lễ.
“Đại tẩu.” Lương Chi Tri đứng dậy, kính cẩn thi lễ.
Cái gì? Ngụy Thiền giật mình nhìn chằm chằm con trai, “Con…..”
Lương Chi Tri đưa một chậu dược thảo cho La Chẩn, “Đại tẩu, đây là lá của cây Cửu lý hương, mỗi ngày tẩu đặt ở bên trong phòng một canh giờ, có thể phòng trẻ con mắc bệnh kinh phong.”
“Phải không?” La Chẩn nhận lấy, xinh đẹp cười nói, “Đa tạ tiểu thúc, ta nghe Chi Hành nói đệ đối với việc phân biệt dược thảo cùng y dược cứu người rất có thiên phú, xem ra là thật.”
“Dạ…. Bảo Nhi có khỏe không?”
“Rất khỏe, đệ đã làm thúc thúc vì thế phải thường đến thăm cháu nhé.”
“….. Chi Tri…..” Không dám.
“Đủ rồi! Lương thiếu phu nhân, cái nhà này cũng không hoan nghênh ngươi, ngươi có thể đi!”
Không ngoài sở liệu, Ngụy Thiền đối với đề nghị của La Chẩn không hề tiếp nhận, “Muốn cho ta làm việc dưới quyền ngươi ư? Ngươi còn non nớt lắm, tiễn khách.”
Nếu như thế, La Chẩn cũng không miễn cưỡng, đứng dậy, “Nếu như thế, cháu dâu cáo lui.”
Sau lưng, Ngụy Thiền nói một câu hung ác: “La Chẩn ngươi nghe đây, đã có người nguyện ra giá cao mua ba gian cửa hàng đó, nếu ngươi cố ý không muốn cầm bạc thay ta trả những món nợ kia, ta sẽ để mấy thứ đó vĩnh viễn không thể là của họ Lương!”
La Chẩn ngoái đầu lại, “Lời thẩm thẩm nói là thật?”
“Đương nhiên, có vị thương gia họ Cổ từ Tương tây tới, nguyện ý ra mười vạn lượng bạc mua cửa hàng, mà lại chịu gánh món nợ đó…..”
“Như vậy, vị Cổ gia này có biết thẩm thẩm có món nợ gần hai mươi vạn lượng bạc hay không?”
“Ngươi…..” Làm sao biết?
“Không dối gạt thẩm thẩm, cháu còn biết được từ sau khi ngài ra ở riêng, đã lấy danh tiếng của Lương gia vay nợ khắp nơi. Nhưng cháu dâu trong lúc vô tình, không cẩn thận, liền đem những thứ này cũng thông báo với tất cả các thương gia, phàm là sổ sách không được La Chẩn cháu ký tên đồng ý, Lương gia quyết không thừa nhận. Đến lúc đó muốn đòi, chỉ có thể đến đòi người đã thiếu.”
Sắc mặt Ngụy Thiền đột nhiên tái nhợt.
“Cháu dâu cáo từ.”
“La Chẩn, ngươi…..” Ngụy Thiền thanh thế rõ ràng mềm nhũn không ít, “Ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt như thế?”
“Người muốn đuổi tận giết tuyệt, không phải là cháu dâu.”
“Nếu Lương gia Nhị lão biết ngươi một mực tính toán sau lưng ta, cái danh tiếng dâu hiền này của ngươi liền…..”
La Chẩn cười thản nhiên, “Người tốt với ta, ta vĩnh viễn là vô hại. Cha mẹ mặc dù nhân từ, nhưng cũng không phải là mắt mù tâm trọc, bọn họ có thấy rõ, đương nhiên sẽ hiểu cho La Chẩn.”
“Ta nói cho ngươi biết, món nợ này, La Chẩn ngươi dù không muốn thay ta gánh chịu cũng nhất định phải gánh chịu!”
La Chẩn nhướng mày kỳ quặc: Nhị phu nhân ở đâu sẽ có cái tự tin này?
La Chẩn đúng là bày mấy cục diện, khiến cho Ngụy Thiền từng bước vào tròng. Nhưng nếu bà ta có thể kinh doanh trong sạch, không đòi hỏi món lợi kếch sù quá đáng, dục tốc bất đạt