Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.
tiền sẽ thanh toán những món nợ mà Nhị phu nhân Lương Nhị gia đã thiếu. Ba ngày sau, các ngươi cầm giấy nợ đến chỗ này chờ là được.”
Lương Nhị phu nhân tha hương tại phương xa, hi vọng ngài sẽ thích tin vui mà cháu dâu đưa cho ngài.
Tiễn những tên đòi nợ đi, La Chẩn phái người đi vòng quanh nhị viện, sau nửa canh giờ, nha hoàn cùng gia nhân trốn trong góc run rẩy bước ra tập hợp, một số người vắng mặt, nhất định nhân lúc hỗn loạn đã thu thập đồ quý giá trong phủ bỏ trốn mất dạng.
La Chẩn cũng không muốn làm khó bọn họ, nếu nói có nô theo tính chủ. Chủ nhân cũng chạy trốn không thấy bóng người, còn trông cậy vào ai có thể thay bọn họ tới bảo hộ con gái? Những gia nhân không trung thành, cũng không có giá trị để dùng. Nàng trở lại bên trong phủ, kêu quản sự, bất kể là ký chung thân, hay chỉ làm công ngắn hạn cũng thanh toán phân phát phí dụng rồi đuổi đi. Về phần mấy trốn nô trộm đồ, mấy món họ trộm xem như trả công cho bọn họ, thôi.
Có thể nghĩ, Lương Nhị phu nhân trước khi đi, bố trí sắp xếp tương đối kín đáo, bên trong phủ không còn thấy một vật gì đáng giá cả, bọn họ đã thu thập hết tất cả đồ đạc rồi bỏ trốn, chỉ để lại nhà trống chờ Lương Đại lão gia cầm bạc trả nợ thay cho họ.
Nghe nói, trong cuộc đời của mỗi người, đều có khắc tinh nhất định. Lương Nhị phu nhân tính toán chi li, coi tài như mạng, gặp Lương thiếu phu nhân khôn khéo sắc bén, thận trọng….. Chỉ có thể than rằng, số phận không may.
Mấy ngày sau Lương Nhị phu nhân sau khi quay về quê quán, đối mặt với những sản nghiệp của mình đã bị đổi chủ thì tức giận mang theo chồng đến đại viện chất vấn Lương thiếu phu nhân sao dám tự tiện chủ trương. Nhưng đương nhiên, mọi chuyện tất nhiên đuối lý, chỉ có thể hy vọng vào những vật quý giá, tiền tài châu báu họ đã chôn dưới đất, nhưng đương nhiên, tòa nhà đã đổi chủ thì những vật dụng chôn dưới đất kia thuộc về đại viện của Lương gia rồi.
Mà Lương thiếu phu nhân bình thản đưa ra hai tờ biên lai, kê khai rõ ràng từng chi tiết của những số vật quý báu đó, đó chính là biên lai của cửa hiệu cầm đồ, những kim ngân tài bảo kia đều đã nằm hết trong cửa hiệu cầm đồ, trả nợ hết cho nhị viện.
Về phần mấy món kim ngân quý báu bị chôn đó sao có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, chỉ có thể nói có người làm việc cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Những lớp đất mới được đào xới kia, làm sao người cẩn thận tinh tế như Lương thiếu phu nhân không phát hiện được chứ.
“Chi Tri, ta muốn biết, vì sao đệ lại đột nhiên thay đổi thái độ đối với ta? Hai tháng kia có liên quan gì không?”
Lương Chi Tri tắm rửa, thay đổi quần áo, đắp thuốc, đang đi theo La Chẩn đến phía trước để an ủi tỷ tỷ bị giật mình không nhỏ, nghe nói thế, trên mặt không khỏi căng thẳng, “…… Không chỉ là.”
“Còn có cái gì?”
“Bảo Nhi, nó…. Thật đáng yêu…..”
“Cho nên?”
“Nghĩ đến đứa bé dễ thương như thế suýt chút nữa bị ta giết chết, ta luôn gặp ác mộng liên tiếp…. Hơn nữa, đại tẩu chưa từng chủ động tổn thương qua chúng ta….. Đều là sau khi chúng ta làm sai mới…. Lần này, còn cứu Chi Nguyện như vậy….”
“Vậy trong hai tháng đó, đệ thật không nguyện ý nói ra chuyện đã từng trải qua sao?”
“Không! Không! Không!”
Hoảng hốt đến như thế sao? La Chẩn cười thầm: hài tử đáng thương, lại bị tướng công chỉnh đến ấn tượng khắc sâu như thế, tướng công ngốc của mình, đúng là chó ngáp phải ruồi mà….
“Nhũ nương, sao mẹ lại bỏ chúng con lại? Sao mẹ lại để cho bọn họ đem Chi Nguyện bán vào kỹ viện chứ? Nhũ nương…..”
“Không phải vậy đâu, bảo bối ngoan à, có lẽ mẹ con không nghĩ bọn họ lại không nói lý lẽ như vậy…..”
“Nhưng, mẹ thực sự bỏ chúng con lại. Chẳng lẽ ở trong mắt mẹ, không có gì quan trọng hơn tiền hay sao? Còn cha nữa, ông ấy cái gì cũng nghe theo mẹ, lần này cũng vậy, không nghĩ đến con cùng Chi Tri sẽ ra sao? Nếu không phải… Con thực sự sẽ bị mang đến kỹ viện, Chi Tri cũng sẽ bị đánh chết!”
“Aizz, không phải thế, không phải thế đâu, chắc mẹ con nghĩ rằng trong phủ có nhiều gia nhân sẽ cản trở bọn họ, hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ có người nhanh chân chạy đi báo tin cho Đại lão gia. Hai người là tiểu thư cùng thiếu gia lớn lên ở khuê phòng, bọn họ có làm sao cũng không kinh động đến các người…. Ai ngờ, đám hạ nhân đó lại rách việc? Hơn nữa cũng không nghĩ đến đám người đó lại dám đối với Lương gia….”
“Cái gì Lương gia, người ngoài ai ai cũng biết chúng ta cùng bá phụ phân nhà, người ta tại sao không dám khi dễ? Nhũ nương, nhũ nương, con hận mẹ! Con hận mẹ!”
La Chẩn đứng ở ngoài cửa phòng, cùng Lương Chi Tri liếc nhau một cái.
Chi Tri tựa hồ trong lúc nhất thời đã lớn lên rất nhiều, đẩy cửa vào, “Tỷ tỷ, tỷ đừng hận mẹ, nếu mẹ biết mấy tên xấu xa đó dám liều lĩnh như thế, tuyệt sẽ không bỏ lại chúng ta!”
“Hừ, Chi Tri, đệ không cân nói giúp bà ấy đâu!” Trên giường, Lương Chi Nguyện mang đôi mắt sưng đỏ, “Đệ nghĩ thử xem, giữa ta và một triệu lượng bạc, bà ta sẽ chọn cái gì?”
Lương Chi Tri nghẹn lời.
“Không nói được phải không? Bà ấy sẽ chọn…..”
“Bà ấy sẽ chọn các ngươi.” Tiếng và người La Chẩn cùng đế