Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.
của riêng nàng. La Chẩn chỉ sợ phá hư phần cảnh trí đẹp đẽ nhất thế gian trước mắt, liền nhẹ chân bước, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Bảo Nhi.
“Nương tử không thể thiên vị, Chi Tâm cũng muốn hôn nhẹ.”
“… Chàng chưa ngủ à?”
“Muốn hôn nhẹ… Chi Tâm buồn ngủ lắm rồi nha…”
Dưới nét vẽ tỉ mỉ của La Chẩn, một bức phác thảo tinh tế nhẹ nhàng dần dần hiện ra mang hình dáng của trượng phu và con yêu của nàng, “Đây là chồng và con của ta, ta sẽ dùng toàn lực để bảo hộ hạnh phúc của mình. Kẻ nào muốn phá hoại hay đoạt người, ta tất nhiên sẽ gặp Phật giết Phật, gặp Ma chém Ma.”
***
“Chẩn tỷ tỷ, Chẩn tỷ tỷ!”
La Chẩn dừng chân để chờ người đang vội vàng đuổi gọi phía sau.
Ngọc Thiều vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, khoác tay La Chẩn, “Tỷ sẽ không tức giận chứ? Tỷ sẽ vẫn còn quan tâm đến Thiều nhi chứ?”
La Chẩn cười nhạt một tiếng, “Đúng là tức giận. Nhưng không phải là lỗi của công chúa, nên không phải là tức giận công chúa. Chẳng qua, sau này các yến tiệc của Cửu vương phủ xin đừng mời La Chẩn nữa.”
“Chẩn tỷ tỷ…. Ngọc Thiều cắn môi muốn khóc, “Tỷ vẫn tức giận Thiều nhi phải không? Thiều nhi cũng không ngờ là những phụ nhân kia lại nhàm chán đến vậy, Thiều nhi sẽ không lui tới cùng các nàng nữa….”
“Công chúa lấy chồng xa đến đây, nếu đoạn tuyệt không lui tới với các gia quyến vương tộc và hoàng thân quốc thích thì sống chỗ này thế nào được? Công chúa đừng vì La Chẩn mà để lỡ việc chính, mời công chúa quay lại thôi, La Chẩn cáo từ.”
“Chẩn tỷ tỷ…”
“Công chúa, mấy vị Vương phi đang chờ ngài quay lại đấy.” Ra ngoài gọi người không phải là thiếp thân tỳ nữ Dung Hội của công chúa, mà là quản sự “Tư Chẩn” vừa nhậm chức không lâu.
Ngọc Thiều đột nhiên quay đầu, quát: “Tư Chẩn, đều tại ngươi!”
“Công chúa?”
“Nếu không phải lúc nãy trên yến tiệc ngươi ba hoa về nghề lụa của Chẩn tỷ tỷ, còn đề nghị Chẩn tỷ tỷ biểu diễn trước mặt mọi người, các nàng làm sao lại có thái độ cư xử như thế? Ngươi tự tiện mở miệng nói bừa, thật đáng giận!”
“Công chúa, nô tỳ biết tội. Nhưng mà, nếu La đại tiểu thư chịu thuận theo ý kiến của mọi người thì công chúa cũng sẽ không mất thể diện trước mặt chư vị Vương phi….”
“Nói rất có lý!” Cao giọng phụ họa là một vị nam tử mặc hoa phục nãy giờ ngồi ở trong đình nghỉ mát bên kia.
Công chúa hơi giật mình, “Lục Vương huynh? Sao huynh ở chỗ này?”
“Bổn vương ngại Cửu vương đệ mời những người tục khí đó tới, nên chạy sang bên này hóng mát một chút.” Vừa nóivừa bước tùng bước xuống đình, “Cửu đệ tức (em dâu thứ 9), ngươi thay mặt Cửu vương phủ này mà sao không chọn lựa khách mời một chút, một gian thương sao cũng là thượng khách của ngươi?”
“Ý của Lục Vương huynh là….” Ngọc Thiều liếc nhìn La Chẩn một cái, sắc mặt khẽ biến, “Chẩn tỷ tỷ là bằng hữu của Bổn công chúa.”
Lục Vương gia Hàng Niệm Nhạn nhướng một bên mày, ánh mắt không vui, “Cửu đệ tức, ngươi đường đường là công chúa của một nước, vì sao lại có bằng hữu là con buôn thô tục đến như vậy? Nếu đã là một gian thương, còn làm bộ làm tịch cốt khí thanh cao, các Vương phi đã nể mặt để cho ngươi biểu diễn lại còn dám từ chối….”
“Ngươi….”
Công chúa tức giận đến run rẩy toàn thân. La Chẩn cầm tay nàng ấy khẽ lắc, vừa thi lễ nhẹ một cái vừa cười cười nói: “Lục Vương gia, ngài mở miệng ngậm miệng là nói người khác thô tục không chịu được, nói vậy bản thân Vương gia ngài tất nhiên là siêu phàm thoát tục chăng?”
“Hừ!” Hàng Niệm Nhạn phe phẩy cây quạt, tiếng thở cũng nhuốm mùi giận dữ, “Bổn vương đương nhiên là không giống kẻ thô tục như ngươi rồi!”
“Vương gia không ăn thức ăn được nấu nướng của nhân gian à? Chẳng lẽ ngài mặc, ăn, dùng đều không phải là do người thế tục làm ra hay sao, mà là do thần tiên ban cho?”
“Ngươi… Mỏ nhọn răng sắc, quá thế tục!” Ánh mắt Hàng Niệm Nhạn càng thêm khinh thường, “Tư lợi cho riêng mình, lấy tiền mua lòng thái giám trong cung, con buôn lọc lõi như thế mà còn dám nói mình không phải là kẻ thô tục?”
“Lục Vương gia, phàm là người đang sống trên nhân gian thì cũng không thể ngoại lệ; ăn, mặc, ở, đi lại… loại nào không tầm thường? La Chẩn tự thấy rằng cho tới bây giờ phát tài lập nghiệp đều là bằng vào trí tuệ của chính mình, chưa tùng đục thực người khác hay dựa vào phú quý sẵn có. Nếu như thế chính là đại tục, La Chẩn tình nguyện nhận lấy.”
“Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi châm chọc Bổn vương ký sinh ăn bám? Ngươi là đồ phụ nhân con buôn, ngươi trừ việc tìm kiếm những thứ mang hơi tiền ra thì còn hiểu cái gì đâu? Ngươi như thế này thật làm bẩn danh tiếng phong nhã của Hàng Hạ quốc, ngươi….”
“Những thứ La Chẩn biết, chắc gì Vương gia đã biết, nhưng những việc Vương gia biết, chưa hẳn là La Chẩn không biết….”
“Ngươi lớn mật, dám đánh đồng với Bổn vương!”
Ngọc Thiều lông mày nhăn lên, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, “Nếu Lục Vương huynh ngại Cửu Vương phủ tục khí, vậy mời huynh quay về Phủ đệ thần tiên của huynh đi thôi. Đệ muội cung tiễn.”
“Bổn vương không đi!” Hàng Niệm Nhạn ồn ào thu quạt, chỉ thẳng vào La Chẩn, “Phụ nhân chanh chua này, ngươi nói x