Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1850 lượt.
“Tấn Vương gia đối với La gia Đại tiểu thư, quả nhiên là mối tình thắm thiết, ngài ấy kêu ta chuyển tới lời hỏi thăm, chúc ngọc thể an khang.”
La Chẩn có cảm giác, trang phục của vị mỹ nhân này…. Áo ngắn thêu hoa vàng nhạt, váy hệ sáu lớp, tóc vấn trái đào, trên đầu cài trâm nghiêng…. Tại sao cảm thấy dường như có chút quen quen?
“La đại tiểu thư không có gì nói với Vương gia sao?”
La Chẩn mỉm cười, “Thì ra là, Diêu tiểu thư được Tấn Vương ưu ái, thay mặt Tấn Vương truyền lời.”
Mặt Diêu Y Y cứng lại, “La Chẩn, điều duy nhất ngươi thắng ta, là gia thế của ngươi….”
Tấn Vương nói, La Chẩn điểm hấp dẫn người nhất, là nàng ấy vĩnh viễn có được khí chất như lan, thanh nhã như cúc, phần khí chất hồn nhiên thiên phú này, khiến nàng diễm lệ như mẫu đơn, mĩ miều như hoa đào chia đều xuân sắc của nhân gian…
Nghe một người đàn ông trước mặt mình nói về một nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân kia còn là người ngăn đường tình duyên của mình. Loại cảm giác đó, làm nàng ta cực kỳ không thích. Nàng ta mặc dù muốn cùng nữ tử này so sánh khí chất, nhưng nàng ta càng muốn thấy nàng ấy kinh hoàng luống cuống, hoa dung thất sắc. Mới vừa rồi gặp gỡ, nàng ta chỉ là mới phát hiện vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa đủ, rất không đủ.
“Bây giờ, ta và ngươi cùng đứng ở chỗ cao. Khi diện mạo Diêu Y Y bất đồng xuất hiện trước mặt người của Lương gia, La đại tiểu thư, ngươi phải cẩn thận.”
Đây là…. Khiêu chiến sao?
“La Chẩn rất không hiểu, vì sao ngươi chọn La Chẩn là địch? Bởi vì ngươi mơ ước tướng công của ta? Bởi vì ngươi muốn lấy được vật không thuộc về ngươi?”
“… Lấy được, là thuộc về ta. Ngươi liệu có biết La gia ngươi lập nghiệp không có cướp đoạt tiền tài, không có dính máu người sao?”
“Vậy La Chẩn có thể phỏng đoán hay không, Diêu tiểu thư vì muốn cùng La Chẩn đứng chỗ cao, bỏ ra không ít ‘khí lực’đi?”
“Ngươi….”
“Dựa vào phần xấu xa không thể lộ ra ngoài ánh sáng của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể nào cùng La Chẩn đứng ở chỗ cao.”
Diêu Y Y ngạo nghễ cười lạnh, “La Chẩn, ngươi tốt nhất chờ thất bại đi, kiêu ngạo chắc chắn như thế, chớ khiến ta thất vọng.”
Tấn Vương, Diêu Y Y, Diêu Y Y, Tấn Vương… Này này này… Hai người này có thể dính dáng với nhau, quả nhiên là….
“Tiểu thư!” Nhẹ nhàng ở bên trong suy nghĩ, La Chẩn xuống xe ngựa, Hoàn Tố vội vã nghênh đón, “Ả Diêu Y Y đó, đang bên trong cùng lão gia phu nhân nói chuyện, ả ta….”
Mới đây đã đánh tới cửa rồi?” Thay đổi rất nhiều, có đúng không?”
“Đúng vậy, đúng vậy đó, ả ta tại sao không giả bộ ngu nữa rồi? Hơn nữa, lão gia, phu nhân sao lại thích như vậy?”
La Chẩn cười không đến mắt, nói: “Nếu nàng ta thật sự muốn chơi đùa, ta liền bồi nàng ta.” Gót sen nhẹ nhàng, thân ảnh xuyên qua sân trước Lương gia, nghe tiếng cười nói ồn ào bên trong phòng khách.
“Chẩn nhi, con về rồi? Con mau xem, là….” Vương Vân hớn hở gọi.
Một làn gió thơm bay đến phía La Chẩn, “La tỷ tỷ!”
La Chẩn lui về phía sau một bước, tránh nàng chạy tới vồn vã, “Thì ra là Diêu tiểu thư, có khỏe không?”
“Khỏe, khỏe lắm. Chẩn nhi, con biết không, Y Y gặp đượcmột vị quý nhân, giúp con bé chữa hết vết thương cũ. Con bé hiện tại, đã là một người thông minh lanh lợi rồi!” Vương Vân vô cùng vui nói.
“Thật tốt quá, chúc mừng Diêu tiểu thư.”
“Cám ơn La tỷ tỷ, ta đang nói với Lương bá phụ Lương bá mẫu, vị ân nhân kia cứu ta, là nam tử si tình, nhớ mãi không quên người tình cũ, đúng hay không? Người tình này cùng tên với La tỷ tỷ cũng tên một chữ ‘Chẩn’ hắn đặt cho Y Y biệt danh gọi ‘Tư Chẩn’(nhớ Chẩn). Thật tốt, thật tốt quá, Y Y có thể cùng tên với La tỷ tỷ rồi!”
Mày La Chẩn khẽ nhíu, “Vị ân nhân kia đặt tên cho cho ngươi, hắn đối với Y Y tiểu thư tình thầm nghĩa trọng, là chuyện tốt đây?”
“…. La tỷ tỷ đang trêu cợt Y Y….”
“Chẩn nhi nói ta mới để ý tới.” Vương Vân nở nụ cười, “Y Y, con dễ khiến người ta yêu thích như vậy, vị ân nhân kia nhất định là động tâm với con. Khi nào tổ chức chuyện vui, Lương bá mẫu sẽ đưa phần đại lễ cho con!”
“Tiểu thư, trong hồ lô của ả ta rốt cuộc bán thuốc gì?” Bước vào Song Uyên cư, Hoàn Tố chau mày hỏi.
“Mượn danh tiếng từ bên Tấn Vương, muốn cùng ta địa vị ngang nhau.”
Tiếng Hoàn Tố muốn ói, “Con gà núi này, cho là tìm một người có chút địa vị, là biến thành Phượng Hoàng rồi sao? Tiểu thư sao ngài không vạch trần bộ mặt thật của ả ta với lão gia phu nhân?”
“Em cho rằng nàng ta sẽ không nghĩ tới sao?” La Chẩn khoát tay, “Tính tình của cha mẹ chồng luôn đồng tình với người yếu, nói ra thân phận của nàng ta, nàng ta đã tìm hiểu rất rõ ràng. Nếu ta ở trước mặt Nhị lão nhỏ nhen nói xấu, chẳng phải hợp với ý của nàng ta rồi sao?”
“Vậy cứ mặc ả ta lớn lối như thế hay sao? Hơn nữa, giọng điệu mà ả ta nói, giống như tiểu thư cùng Tấn Vương….”
La Chẩn cười một tiếng, “Nàng ta không đủ tư cách dọa nạt. Ta hơi hiếu kỳ, sau lưng nàng ta, Tấn Vương muốn làm cái gì? Hai người này tụ lại là trùng hợp hay là có ý gì khác?”
“Vậy. . .”
“Nàng ta đến bên cạnh công chúa Ngọc Thiều, hẳn là vì tranh thủ thế lực công chúa, l