Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.
ẽo run rẩy. “Sao em không ngăn lại?”
“Bọn họ là quan binh, hơn nữa lại có công văn bắt người của quan phủ. Hòa thượng dẫn đầu nghe nói còn là Quốc sư nữa. Nếu nô tỳ động thủ, đánh thắng hay không còn chưa biết chắc được, mấu chốt là thật sự cũng không thể cứu được Cô gia. Chuyện này vừa nhìn là đã thấy không phải chuyện đùa, không phải hễ nô tỳ xuất thủ là cứu được…”
… Hoàn Tố nói rất có lý, chỉ tại mình vừa gặp chuyện thì liền rối loạn, nhưng mà nhưng mà… Tướng công… Tướng công chàng…
Trân nhi, Trân nhi, vì sao bọn họ rất muốn bắt Chi Tâm. Trân nhi…
Nàng đột nhiên lấy tay ôm ngực, tâm linh cảm ứng giữa hai người lại xuất hiện: lần này tướng công thật sự đã xảy ra chuyện!
“Chẩn nhi, Chẩn nhi!” Nhi lão Lương gia ôm Bảo Nhi cuống cuồng tiến tới. “Chẩn nhi, ta nghe nói quan binh tới cửa hàng chúng ta, chuyện gì xảy ra vậy?”
La Chẩn hít sâu vào, rồi lại hít sâu vào, lúc này, nàng không thể bấn loạn, không thể kinh hoàng. Nàng cần tỉnh táo, cần ổn định tâm trí, phải tìm hiểu để biết rõ diễn biến chuyện này như thế nào.
Vương Vân giọng gấp gáp hỏi: “Chẩn nhi, tú phường có gây chuyện phiền toái gì à? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Cha, mẹ, hai người cứ ôm Bảo Nhi trở về bên viện của cha mẹ, chuyện này giao cho con dâu xử lý là được rồi.”
“Nhưng mà ta nghe người ta nói giống như đã bắt người nào đi vậy? Là ai? Phải…”
“Công công, bà bà.”
Lương gia Nhị lão giật mình cùng nghĩ: từ lúc gả về đây, con dâu vẫn xưng bọn họ là cha mẹ, tiếng công công bà bà này nghe thật là xa lạ.
“Lúc này không phải là thời điểm để hoảng loạn, chúng ta đừng nên dọa Bảo Nhi. Xin Nhị lão cứ ôm hắn trở về viện nghỉ ngơi, khi con dâu biết rõ ngọn nguồn thì chắc chắn sẽ bẩm báo rõ ràng với Nhi lão.”
Lương Đức gật đầu nói: “Cũng được, nơi nào cần cha ra mặt thì phải báo ngay với cha.”
“Cám ơn cha.”
Tiễn bước cha mẹ chồng, La Chẩn ngã quỵ xuống ghế bành làm bằng gỗ lê vàng, trầm giọng nói: “Hoàn Tố, em đi nói cho quản gia biết, nghiêm cấm bọn hạ nhân túm năm tụm ba bàn luận chuyện vừa xảy ra trong cửa hàng, nếu chuyện truyền tới tai Nhi lão, ta nhất định sẽ không tha!”
“Dạ!” Hoàn Tố sử dụng khinh công trác tuyệt nhanh chóng phi thân đi truyền lệnh của chủ tử.
Trân nhi, vi sao bọn họ bắt Chi Tâm? Trân nhi, Chi Tâm nhớ Trân nhi…
La Chẩn một tay ôm ngực, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng.
Trân nhi, bọn họ nói Chi Tâm là yêu nghiệt, Chi Tâm không phải.
…Yêu nghiệt? Yêu nghiệt? Tại sao quan phủ xác định tướng công nhà mình là yêu nghiệt? Phạm Dĩnh là yêu nghiệt nhưng đã đi rồi không phải sao? Tại sao tội danh này lại rơi trên đầu tướng công? Tướng công, tướng công, tướng công…
Khi ngươi đem ta nhét vào gầm giường, ta đã nghe ngươi cùng Lương thiếu phu nhân mật đàm. Ta hiểu được ngươi không phải là thường nhân, ngay cả Lương Chi Tâm……
La Chẩn dùng nửa canh giờ suy nghĩ thì đã hiểu được mạch lạc: chuyện này nhất định có liên quan đến Lục Vương gia.
Thử nghĩ mà xem, đường đường Quốc sư khi vừa phát hiện hiện tượng kỳ dị trên trời, chẳng lẽ lại không bắt bẻ Lục Vương gia từng nhiều ngày ra vào Lương gia sao, cũng đã từng giao tiếp cùng Phạm Dĩnh nhiều ngày, xem có gì khác thường hay không sao? Chuyện này sẽ không bởi vì Phạm Dĩnh đã rời đi mà kết thúc. Nếu Quốc sư truy hỏi đến Lục Vương gia, Lục Vương gia sẽ làm gì? Thúc đẩy cho Phạm Dĩnh rời đi, hay là…
Nàng không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mối họa lần này lại liên quan đến Chi Tâm, nàng nhất định phải xem xét kỹ càng tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.
La Chẩn đến phủ xin gặp Lục Vương gia.
“Lương thiếu phu nhân, Vương gia chúng tôi không có ở bên trong mời ngài ngày khác lại tới.”
Không có ở bên trong phủ? La Chẩn đứng trong phòng tiếp khách, từ trong đáy lòng dâng lên một sự tức giận băng giá: vị Lục Vương gia này đương nhiên là trốn tránh không muốn gặp rồi?
“Quản gia, dân phụ có một câu xin chuyển cáo đến Lục Vương gia.”
“Mời Lương thiếu phu nhân nói.” Quản gia thật khách khí bởi chủ tử đã nhiều lần dặn dò không được phép khinh mạn.
“Người bởi vì làm chuyện sai trái mà chột dạ trốn tránh không muốn gặp thì nói chung cũng coi như là thiện lương hơn so với kẻ chẳng biết xấu hổ cứ thề thốt phủ nhận, xin thay dân phụ chúc mừng Vương gia.
Nàng quay đầu, vội vã bước đi. Nàng muốn cứu tướng công, không có thời gian ở chỗ này tốn công thừa lời vô ích.
“Lương thiếu phu nhân.” có người kêu nàng.
La Chẩn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lãnh đạm âm trầm, “Lục Vương gia, ngài đã chịu ra?”
Hàng Niệm Nhạn không thể cãi lại đối với một câu lạnh lẽo như vậy: “Mời đến phòng khách nói chuyện.”
Bên trong phòng khách, chủ khách ngồi xuống. La Chẩn một chữ cũng không mở miệng nói, chỉ im lặng đợi vị thư sinh miệng lúc nào cũng nói trung hiếu nhân nghĩa mà thánh nhân dạy bảo lên tiếng trước.
“Bổn vương sẽ nghĩ cách chiếu cố cho Lương thiếu gia.”
“Vì sao Vương gia phải làm việc này?”
“… Hả?”
“Dân phụ hỏi vì sao Vương gia phải chỉ ra và xác nhận tướng công nhà ta là yêu nghiệt?”
“