Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.
vừa có trẻ nhỏ, cực khổ cho các muội rồi.”
La Đoạn. La Khởi ngạc nhiên thắc mắc nhìn nhau. “Tỷ tỷ, bọn muội đến để cùng tỷ…”
“Chi Hành là đệ đệ Chi Tâm, hắn lưu lại là đủ rồi.” Thừa dịp vị Quốc sư kia còn chưa chú ý đến Lương gia, nàng cần bài bố chu toàn trước mọi việc.
“Hoàn Tố, em đi đưa cho mọi người ở tú phường ba tháng tiền công, nói cho mọi người nếu hai tháng sau mà tú phường vẫn không mời bọn họ làm trở lại, bọn họ có thể tìm sinh kế nơi khác.” Quay sang nhìn Lương Chi Hành. “Lương gia bên này cũng làm như vậy, đưa bốn tháng tiền công.”
“Tỷ tỷ, tỷ an bài như thế, chẳng lẽ đã dự tính đến tình trạng xấu nhất?” La Khởi nhíu mày, thanh âm lo lắng hỏi.
La Đoạn miễn cưỡng cười một tiếng, cố gắng hóa giải sắc mặt lạnh lùng của trưởng tỷ “Tỷ tỷ, chuyện về sau chắc sẽ không tệ như vậy. Quan phủ bắt tỷ phu vì một lý do hoàn toàn là hoang đường, sao tỷ phu có thể là yêu nghiệt cho được? Lời đồn không đâu như vậy tự nó sẽ tan…
“Chi Hành, ngươi nói thử xem?”
Vẻ mặt Lương Chi Hành càng đậm nét lạnh lùng. “Xin theo đại tẩu.”
La nhị tiểu thư, La tam tiểu thư đều bối rối không hiểu, “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sao tự nhiên ở đâu lại có lời đồn yêu nghiệt này vậy? Chẳng lẽ…. Có liên quan đến Phạm Dĩnh?”
“Ba vị tiểu thư La gia quả nhiên đều khôn khéo hơn người.” Phạm Dĩnh đẩy cửa tha thướt lướt vào. “Sao Tam tiểu thư lại đoán ra là chuyện có liên quan đến Phạm Dĩnh?”
La Khởi cười khẩy. “Chúng ta nhắm mắt không tới nửa khắc, mở mắt ra đã từ Ngọc Hạ quốc đến Hàng Hạ quốc rồi, chuyện này nếu người bình thường thì không thể nào làm được như vậy. Hơn nữa thành Cao Diên ai cũng biết sủng cơ của Tấn Vương có thuật phân thân, chúng ta có ngu không biết hai cũng phải biết một chứ?”
Phạm Dĩnh cười thản nhiên nói: “Tam tiểu thư cực kì thông minh, chả trách được hoàng tử Vô Thụ ưu ái đến thế.”
Nụ cười La Khởi hơi thu lại. “Lúc này, đề tài này cũng không thích hợp.”
“Cho nên Phạm Dĩnh cũng không định tiếp tục đề tài này.” Phạm Dĩnh hướng tới La Chẩn nhún gối thi lễ. “Ân công nương tử, Phạm Dĩnh đã thay ngài đưa Chi Hành thiếu gia về đây. Bước kể tiếp ta sẽ đi tìm Lục Vương gia, nếu hắn không thể nghĩ được cách cứu ân công ra, Phạm Dĩnh lập tức đi trao đồi để đem ân công về.”
“Trước hôm nay thì ta còn trông mong rằng hắn có thể cứu tướng công nhà ta. Nhưng nếu Cửu Vương gia đã ra mặt mà còn không gặp được tướng công, Lục Vương gia chẳng lẽ sẽ có khác biệt gì sao? Nếu vị Quốc sư này biết rõ tướng công không phải yêu không phải nghiệt nhưng vẫn giam giữ chàng, ngươi ra mặt không những không đổi được tướng công về mà còn uổng mạng dâng ngươi tận tay họ.”
Nghe những lời này, La Đoạn, La Khởi chỉ hiểu là sự tình nghiêm trọng hơn so với những gì mình lường trước, nhưng riêng Lương Chi Hành thì mặt mày biến sắc thấy rõ. “Ý Quốc sư muốn như thế nào?” Vì bảo hộ Chi Tâm, hắn đã cố gắng che dấu chặt chẽ tài năng thiên phú của Chi Tâm, ngay cả người thân cận nhất hắn cũng ngậm miệng như hến. Vậy mà vẫn không bảo vệ được sao?
“Ta cũng muốn biết.” Đôi mắt đẹp của La Chẩn ẩn hiện nước mắt.
“Không bằng cứ để cho Phạm Dĩnh đi gặp vị Quốc sư đó trước, cố gắng tìm hiểu thì cũng có thể biết được một hai chuyện.”
“Theo như Lục Vương gia nói, trong tay Quốc sư có Trảm Yêu kiếm. Ngươi đi gặp hắn có nắm chắc là sẽ toàn mạng trở về hay không?”
Phạm Dĩnh cong đôi môi tuyệt đẹp. “Trảm Yêu kiếm không thép nào chém gãy, không vật cứng nào phá hủy, nhưng thứ khắc được nó cũng không khó tìm. Chi cần ân công nương tử đem tã vải mới nhất của Bảo Nhi cho Phạm Dĩnh mượn dùng một chút, thanh Trảm Yêu kiếm kia sẽ giống như đống sắt vụn…
“Lương Thiếu phu nhân!”
Người mới đến tức giận rống to, chỉ đổi lại cái liếc mắt lạnh nhạt của La Chẩn. “Lục Vương gia giá lâm tới tệ xá có gì chỉ giáo?”
“Vì sao ngươi để cho Phạm Dĩnh đi rồi mà lại quay lại, rồi lại sai khiến nàng đi trao đổi lấy tự do cho trượng phu ngươi?”
La Chẩn thưởng thức hương thơm bên trong chén trà nhỏ, nhàn nhã như người vô phận vô sự. “Bản lĩnh của Phạm Dĩnh không phải một phàm nhân như ta có thể sai khiến được. Nếu nàng có làm cái gì thì đương nhiên đó là do chính nàng muốn làm.”
“Ngươi bắt buộc người khác báo ân, thật là bản sắc của gian thương!”
“Đa tạ Lục Vương gia tán thưởng.” La Chẩn đôi mi thanh tú hiện ra sự lạnh nhạt, “Ngài tìm tới cửa chỉ để phát tiết sao?”
Hàng Niệm Nhạn sắc mặt xanh mét, lông mày nhíu chặt, “Nếu ngươi không khuyên Phạm Dĩnh bỏ chủ ý đó đi thì Bổn vương cũng chẳng sợ người ta nói là Bổn vương ỷ thế hiếp người!”
La Chẩn lạnh lùng mỉm cười. “Bởi vì chuyện của tướng công nhà ta mà cha mẹ chồng ta bệnh nặng liệt giường, bất đắc dĩ phải tha hương đến đất khách quê người để tĩnh dưỡng thân thể. Mà La Chẩn thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý lo liệu chuyện trong ngoài của Lương gia, làm cả Lương gia phải lâm vào đường cùng. Lương gia đã như thế, Vương gia còn muốn lấn hiếp người tới như thế nào nữa? Tịch thu tài sản và giết cả nhà sao? Vậy mong Vương gia đồng ý cho La Chẩn được nhốt cùng với t