XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341890

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1890 lượt.

hi cũng nhớ tướng công… Bọn họ có đánh tướng công không?
Không có nữa… Chỉ là đóng cửa nhốt Chi Tâm, không cho Chi Tâm gặp nương tử, Chi Tâm nói rất nhớ nương tử, bọn họ cũng không chịu thả Chi Tâm đi gặp nương tử…
Tướng công, hãy nghe ta nói, nếu có người làm chàng đau, có ý đồ tổn thương chàng, chàng nhất định phải kêu Phong ca ca cứu chàng, hiểu chưa? Nếu bọn họ chẳng qua chỉ là nhốt chàng lại một chỗ mà thôi thì chàng cũng không cần làm gì hết, cứ chờ ta là được rồi.
Nhưng mà, Chi Tâm nhớ nương tử, lòng đau đau lắm…
Trân nhi nhất định sẽ cứu tướng công ra…
……
La Chẩn không biết đây có phải thật sự là thanh âm từ đáy lòng của nàng nối liền tới Chi Tâm hay không, nhưng nàng chỉ cần dựa vào nhịp đập tâm giao này để khiến cho mình không bị nỗi lo sợ đánh ngã.
“Tiểu thư…” / “Thiếu phu nhân…”
Hoàn Tố cùng Phinh nhi bày ra hai khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng nhìn thân thể mảnh mai của chủ tử.
“Phinh nhi, ngươi cùng bảo mẫu giúp lão gia, phu nhân trông coi Bảo Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần hầu hạ ta.”
“… Vâng.”
“Hoàn Tố, em viết thư cho Chi Hành thiếu gia, kêu hắn cấp tốc quay về.”
“Dạ!”
Chuyện liên quan đến tướng công, La Chẩn không dám sơ xuất. Nàng cần trợ giúp, cũng cần phải có người cùng kề vai sát cánh nỗ lực với nàng để lo toan mọi việc vì tướng công.
“Còn nữa…”
“Ân công nương tử, ngài không cần phải lo lắng.” Một thân ảnh bạch y hiện ra trong phòng. “Ta lập tức có thể đi trao đổi để đem ân công về.”






Lo Quân Như Đốt
“Ngươi cũng đã biết?”
Phạm Dĩnh gật đầu, mặt hiện vẻ xấu hổ, “Ta không ngờ rằng… Người kia vậy mà lại dám làm chuyện đó, hắn…”
“Cũng chả có gì kỳ quái cả.” La Chẩn nhếch miệng cười lãnh đạm. “Nếu là để cứu tướng công, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn.”
“Ân công nương tử yên tâm, Phạm Dĩnh có thể…”
Đường đường là Vương gia mà muốn thăm tù cùng không thể thăm, như vậy là muốn chứng tỏ người bị tù này phạm trọng tội, hay là chứng tỏ người ngăn cản này có quyền lực lớn hơn? Như vậy miễn bàn là “Trọng tội” hay là “Quyền lớn”, việc tướng công có thể thoát thân cũng không thay đổi được rồi, phải không?
……
Nương tử, cái gia gia không có tóc đó hỏi Chi Tâm có năng lực làm trời mưa hay không?
Không thể.
Hăn bảo Chi Tâm kêu Phong gia gia. Phong bá bá ra, tại sao hắn muốn Chi Tâm gọi ra?
Hắn biết chàng nhìn thấy được Phong gia gia?
Đúng vậy a, hắn nói hắn cảm giác được bên cạnh Chi Tâm có “Người”…
……
Nếu trước đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán, nhưng nay nàng đã có thể khẳng định Quốc sư chắc chắn đã biết Chi Tâm không phải là yêu không phải là lạ. Nếu đã biết như thế mà hắn vẫn tiếp tục giam cầm mà không thả Chi Tâm ra, chẳng phải rắp tâm muốn thương lượng gì đó sao?
Vốn dĩ La Chẩn dự tính rằng: lúc mẹ chồng dẫn nàng tiến cung, nàng sẽ ôm Bảo Nhi vào yết kiến Quốc hậu, lấy cốt nhục của hai ngươi để chứng minh tướng công là ngươi trần mắt thịt… Nhưng với tình hình hiện nay, tất nhiên là sẽ phí công thôi?
Trở lại trong phòng, nhìn bức lụa thêu câu đối do chính tay Chi Tâm làm đang treo trên vách tường:
“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”.
Câu này chính nàng đã từng nói với tên ngốc đó rằng trong thơ là ước nguyện của nàng, nghe thế hắn liền bỏ ra mấy ngày liền để viết tới viết lui chữ này cho thật đẹp. Sau khi học được nghề dệt lụa hoa, hắn liền không chậm trễ dệt những chữ này thành bức tranh đang treo trên tường kia. Nói rằng mỗi ngày đều nhìn sẽ nhập tâm, sẽ có thể nắm tay nương tử đến già thật già……
“Tiểu thư, người sao vậy?” Hoàn Tố đi vào, kinh hãi khi thấy chủ tử tựa bên cạnh ghế dựa, một tay ôm ngực, một tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt sâu thẳm. “Tiểu thư, Phạm Dĩnh đã đem Chi Hành thiếu gia với cả Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đến đây rồi, người….”
“… Đỡ ta đứng lên.”
“Để em kêu Chi Hành thiếu gia xem mạch giúp tiểu thư, sắc mặt của người…”
“Không sao.” La Chẩn xua tay, ngồi vào trước kính vuốt mái tóc mây, “Bọn họ đang ở đâu?”
“Chi Hành thiếu gia đi thăm Lương lão gia cùng Lương phu nhân trước, hai vị tiểu thư lập tức tới đây ngay.”
La Chẩn đánh thêm chút phấn hồng lên má. “Mời vào đi.”
“Tiểu thư, người không cần phải lo lắng. Cô gia sẽ không việc gì đâu…”
“Ta biết.” Một thoáng ánh cương nghị sắc sảo ẩn hiện càng làm cho má lúm đồng tiền thêm xinh đẹp tuyệt trần. “Bởi vì ta sẽ không để chàng xảy ra chuyện.”
Bất luận phải trả cái giá cao đến mức nào, bất luận đối thủ là ai, nếu hắn rắp tâm làm hại Chi Tâm, nàng sẽ không tiếc dùng hết thảy các thủ đoạn để phá hủy đối thủ, sợ gì trời long đất lở, sợ gì ngọc đá cùng tan!
“Tỷ tỷ!” La Khởi, La Đoạn chạy tới. Lương Chi Hành sau đó cũng đến.
Nhìn thấy những người thân đang đến gần, vẻ mặt La Chẩn càng trở nên bình tĩnh, “Các muội tới vừa đúng lúc, sau khi cha mẹ chồng đến Ngọc Hạ quốc, hai muội thay ta chăm sóc tốt nhị lão nhé. Bảo Nhi và Chi Tri cũng cùng đi, vừa có người già