Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1889 lượt.
… Ngươi…” Hàng Niệm Nhạn mặc dù không dự định phủ nhận hành vi của chính mình, nhưng nữ tử này cứ thế mà nói thẳng không kiêng không kị nên hắn không khỏi có mấy phần khó chịu, “Tướng công nhà ngươi vốn chính là yêu nghiệt!”
Cảm xúc của La Chẩn vẫn bình thản như cũ, “Làm sao mà thấy được?”
“Hôm đó ngươi cùng Phạm Dĩnh đối thoại Bổn vương đã nghe được toàn bộ, ngươi dám nói tướng công nhà ngươi làmột người bình thường?”
“Xin hỏi Vương gia, Quốc sư của quý quốc bảo vệ quý quốc đã bao nhiêu năm?”
“… Năm mươi năm. Thì sao?”
“Tướng công nhà ta năm nay hai mươi hai tuổi, nếu chàng là yêu nghiệt thì với pháp lực của Quốc sư quý quốc vì sao cho tới bây giờ mới phát hiện?”
Dù sao không phải là người giỏi nói dối, Hàng Niệm Nhạn sắc mặt đỏ thẫm, cứng lưỡi im lặng.
“Nếu Lục Vương gia thẳng thắn nói với dân phụ rằng đây là vì ngài muốn giữ được lòng của người mình yêu nên mới có hành động lần này, dân phụ may ra còn có thể khâm phục Lục Vương gia chí tình chí nghĩa.” vẻ xem thường không thèm che giấu ánh lên trong đôi mắt đẹp của La Chẩn, “Dị năng của tướng công nhà ta là được trời cao ban cho, là phần thưởng cho sự tinh khiết chí thiện của chàng, không như ánh mắt thế nhân thiển cận, nhận thức thô thiển, chỉ hươu bảo ngựa thì cũng phải thôi…”
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã làm cho mi tâm của Hàng Niệm Nhạn nhuộm sự xấu hổ không thể nghi ngờ gì nữa, cái kẻ có “Ánh mắt thiển cận, nhận thức thô thiển, chỉ hươu bảo ngựa” là chỉ mình.
“Quốc sư quý quốc tự mình ra mặt lùng bắt, nếu hắn quả thật có pháp nhãn như ngươi nói thì hắn phải vừa nhìn là đã biết ngay rằng tướng công nhà ta tuyệt đối không phải là yêu vật, nhưng hắn vẫn cố chấp mang chàng đi, thật là một chuyện khiến người ta chê cười.”
“… Những lời này ngươi có thể nói trước mặt Bổn vương, Bổn vương sẽ làm như không nghe thấy, nhưng ngươi nên vì Lương gia mà suy tính thiệt hơn, trước mặt người khác nên cẩn thận ngôn ngữ thì tốt hơn…”
“Tạ Vương gia chỉ điểm. Dân phụ cáo lui.” Ý nghĩa mỉa mai của La Chẩn không hề giảm, sau khi hành lễ liền nhanh nhẹn bỏ đi.
“Ngươi…” Hàng Niệm Nhạn biết rằng trong cảm nhận của cô gái này đã chán ghét hắn đến cực điểm, “Bổn vương sẽ phân phó chiếu cố chu đáo Lương thiếu gia.”
“Dân phụ trước khi tới đây đã từng xem qua phong tục tập quán của quý quốc, ngày xưa người bị xem là yêu nghiệt đều bị đem lên đài hỏa thiêu, lấy lửa tôi luyện, có đúng không?”
“… Đúng, nhưng chẳng qua đó cũng là cần thiết…”
“Vương gia nói chiếu cố nghĩa là có thể miễn được việc lấy lửa tôi luyện tướng công nhà ta sao?”
Hàng Niệm Nhạn nghẹn lời.
Không hề chờ đợi hắn đáp lại, La Chẩn đã ngay lập tức hành lễ rồi thoái lui. Tất cả những người bảo thủ đều tự xem mình như là một hóa thân của chính nghĩa nhân gian, nếu như thế, nàng sẽ làm cho hắn cuối cùng phải áy náy cắn rứt. Với tâm tính của người này, nếu đã sinh lòng áy náy tất nhiên sẽ nghĩ cách bồi thường lại, như vậy, sẽ khiến cho hắn phải thực hiện như lời hắn nói mà đi chăm sóc tướng công.
“Chẩn tỷ tỷ!” La Chẩn vừa bước chân vào phong khách Lương gia, người đang chờ bên trong đã tiến đến ôm chặt lấy nàng.
La Chẩn đáy lòng ấm áp, đôi mắt sáng ẩm ướt lệ. “Thiều nhi…”
Lúc này trừ Hoàn Tố, bên cạnh nàng đều là những người không hiểu được tâm tình của nàng, nên khi thấy công chúa tuy thân phận cao quý nhưng vẫn là bạn bè tình thân như tỷ muội này đã không đợi nàng tới cửa nhờ vả mà tới tận đây an ủi. Làm sao mà La Chẩn không thấy lòng nảy sinh ấm áp cho được?
“Chẩn tỷ tỷ……” Ngọc Thiều cầm chặt tay nàng. “Ta sẽ giúp tỷ, bất luận là tỷ muốn ta làm cái gì ta cũng sẽ giúp tỷ!”
La Chẩn gượng cười. “Thiều nhi, có những lời này của muội là đủ rồi.”
“Chẩn tỷ tỷ có muốn gặp Lương công tử không? Ta có thể nói Vương gia an bài giúp tỷ.
“… Không gặp.”
Ngọc Thiều hơi sững sờ. “Chẩn tỷ tỷ không gặp?”
Hoàn Tố bên nghe cũng quá ngạc nhiên. “Tiểu thư, hiện tại Cô gia hiển nhiên là đang cực kỳ nhớ người…”
“Ta mà gặp Chi Tâm thì trong lòng tất nhiên sẽ đại loạn.” La Chẩn rũ mắt. “Nếu gặp chàng nhưng lại không có cách nào để đem chàng từ nơi đó ra ngoài, cảm giác đó… cầm bằng giết chết ta.”
Đây là… cái gọi là tình cảm đó sao?— Ngọc Thiều đột nhiên sững sờ. Nếu như có một ngày Cửu Vương gia lâm vào cảnh khốn cùng, nàng sẽ như thế nào? Nếu nàng đối mặt với sự sống cái chết, thì Cửu Vương gia sẽ đối với nàng như thế nào?
“Thiều nhi, muội giúp ta chăm sóc Chi Tâm. Ta không biết quyền uy của Quốc sư ở Hàng Hạ quốc có thể lớn đến mức nào, muội giúp ta hỏi thăm Cửu Vương gia được không?”
Ngọc Thiều gật đầu cương quyết. “Chẩn tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ làm theo. Đồng thời, ta sẽ viết thư cho phụ vuơng, cầu xin lão nhân gia lấy thân phận là vua của một nước mà hỏi Quốc quân Hàng Hạ quốc chuyện này. Ta cùng sẽ cầu xin Vương gia dẫn ta gặp mặt Lương công tử, nói với hắn rằng tỷ rất nhớ hắn.”
……
Nương tử, vì sao bọn họ muốn giam Chi Tâm?
Bởi vì bọn họ ngu xuẩn. Tướng công, chàng sợ không?
Chi Tâm không sợ, nhưng mà, Chi Tâm nhớ nương tử.
Trân n