Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1775 lượt.

đi chứ.”
“Hừ, dáng dấp không tệ thì sao? Còn không phải bị người ta bỏ rơi ngay tại hỉ đường à, mất mặt quá…”
“Đúng thật mất mặt, mất mặt quá mà, nếu ta là nàng ta, sợ rằng đã nhảy sông tự vận…”
……
Tám chuyện lắm mồm, nam nhân nữ nhân không ai chịu nhường ai.
Hơn nữa, sau lưng bàn về người ta còn sợ không đủ, đứng góc đường chỉ trỏ thì thôi, cất cao giọng cười ồ, làm như sợ người ta không nghe không thấy, còn đứng ngay mặt chỉ trỏ.
La Chẩn không nghĩ tới, tốc độ truyền bá tin tức của tên Phùng Mạnh Thường này thật là khó tin, cũng quả nhiên là thiếu sót giáo dục.
“Tiểu thư, ta đi dạy dỗ bọn họ!”
“Em đến Lương gia tìm gã sai vặt, để cho hắn điểm ra tên những người đó, em ghi vào trên giấy là được rồi.”
“Vâng… ủa, Cô gia?”
La Chẩn cả kinh: Ngốc tử này đi tìm những người đó làm chi?
“Mấy vị thẩm thẩm, tỷ tỷ này, các ngươi nói như vậy, làm người thật không tốt đó nha.”
“…. Thằng ngốc này, rõ ràng là ngươi cưới một thê tử mất mặt xấu hổ…”
“Đúng vậy a, Đúng vậy a, thằng ngốc này…”
Thằng ngốc này, nhưng khi hắn không cười sao lại có cảm giác thật lạ, dường như không thể mắng tiếng ‘Thằng ngốc’ thứ hai được?
“Nương tử nhà ta biết đánh đàn, biết vẽ tranh, biết thêu hoa, biết may quần áo, biết tính sổ, biết viết chữ, hiếu thuận cha mẹ, yêu Chi Tâm. Mỗi sáng sớm đều pha trà dưỡng sinh cho cha mẹ, mỗi đêm nấu cơm hầu hạ cha mẹ, cung hiếu biết lễ, phẩm đức thượng thừa.
Một cô nương tốt như nương tử nhà ta, là nữ nhân xuất sắc nhất trong tất cả các người, dù các ngươi ghen tị không lên tiếng khen ngợi cũng không nên sỉ nhục người khác như vậy. Các ngươi sỉ nhục nương tử nhà ta, vậy nương tử nhà các ngươi không bằng nương tử nhà ta chẳng phải càng ô nhục hơn sao?
Nam nhân bỏ nương tử của ta, vốn là vì trả thù thủ đoạn đã đủ ti tiện. Đều là cô nương giống nhau, các ngươi không mắng tên ti tiện kia, ngược lại nhạo báng nương tử nhà ta? Lúc các ngươi nhạo báng nương tử nhà ta, các ngươi cảm thấy sung sướng ở chỗ nào? Là miệng sao? Trên sách nói, người nhiều chuyện sẽ xuống địa ngục, phải bị cắt lưỡi lột da. Các ngươi lại đang sỉ nhục về cô nương đáng thương như nương tử ta thì khi xuống địa ngục các ngươi không chỉ bị cắt lưỡi lột da đơn giản như vậy đâu…”
Phong ca ca dạy lời nói này, thật dài thật dài a, làm cho lưng Chi Tâm thật mỏi thật khổ cực nha. Nhưng bọn họ nói xấu nương tử, Chi Tâm rất tức giận, Chi Tâm không sợ khổ cực, Chi Tâm phải nói một chút…
Lúc này, ngược lại làm La Chẩn choáng váng. Nàng để Hoàn Tố dìu, đi theo sau lưng tướng công nhà mình, nhìn hắn không nóng không vội, không buồn không giận, tận hết sức lực chạy tới trước mặt từng người, đem tất cả những lời kia líu lo lập lại cho bọn họ.
Mỗi người nghe hắn nói, ban đầu đều tự cảm thấy thẹn sau đó lại cáu không kiên nhẫn, cuối cùng ngượng ngùng bỏ đi….
Đến trước mặt một nam tử, ngốc tử này lại nói thêm một câu khác:
“Các ngươi đang ghen tỵ Chi Tâm cưới nương tử xinh đẹp như vậy phải không? Nếu không, ưu khuyết điểm của nương tử nhà ta trước kia, liên quan gì đến các người? Chi Tâm nói cho các ngươi biết, nếu muốn cưới nương tử xinh đẹp, phải nên hành thiện tích đức mới được, Chi Tâm chính là kiếp trước làm rất nhiều chuyện tốt, kiếp này mới tìm được nương tử như vậy.
Nếu các ngươi không sợ miệng lưỡi đau nhức, cứ tiếp tục dùng lời lẽ ác độc hại người đi, kiếp sau nói không chừng các ngươi còn cưới phải nương tử xấu xí già hơn lại càng không hiền thục hơn đó.
Làm người a, phải lấy thiện làm gốc, phải dùng lời nói có đức, giúp bản thân tích phúc. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho đời sau các ngươi cũng chỉ có thể đứng ở trên đường cười người phú quý giễu cợt người nghèo, tầm thường như con kiến trên mặt đất…”
Bất kể đối phương dùng lời nói ác độc chỉ trích như thế nào, Chi Tâm đuổi theo từng người nói mãi, nói mãi cho đến khi những người cười nhạo giễu cợt nương tử hắn xấu hổ bỏ đi sạch hết mới thôi.
Giữa đường, không biết có một thằng nhóc bướng bỉnh nào dó bị ai xúi giục, cầm đá ném vào Chi Tâm, Phạm Trình đã che lại gần hết nhưng vẫn còn một viên trúng vào trán của Chi Tâm, lập tức có một dòng máu xuất hiện, Phạm Trình cùng Hoàn Tố đang định dạy dỗ thằng nhóc đó, Chi Tâm lau máu trên trán, không nói không cười nhìn chằm chằm về hướng thằng nhóc đó…
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu, ngoan đồng chợt ‘Oa—’ một tiếng, vừa khóc vừa chạy, “Thật đáng sợ, người đó thật đáng sợ, oaaa…”
Ban đêm, La Chẩn giúp ngốc tử băng bó thay thuốc, “Tướng công, những lời đó, là ai dạy chàng thế?”
“Chi Tâm phải bảo vệ Trân nhi, Chi Tâm không để cho bọn họ thương tổn Trân nhi!” Gương mặt tuấn mỹ ngây ngô của Chi Tâm nghiêm túc, nắm quyền giơ lên cao.
La Chẩn bật cười: Đây chính là tướng công ngốc của mình đó, đang dùng phương thức của mình bảo vệ nương tử, gặp phu quân như thế, thê tử còn đòi hỏi gì hơn?
Bên ngoài như thế, bên trong cũng không yên. Ngụy Thiền cho là bắt được điểm yếu của La Chẩn, hôm sau đề nghị với Lương Đức, mở một cuộc hội nghị gia tộc khẩn cấp. Mục đích, dĩ nh