Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.
áy mắt cảm giác mình sai lầm rồi, ngoan ngoãn trở về cắt La Bặc.
Lão quản gia hả hê nhìn Bảo Nhi thuần thục kỹ thuật cắt rau, thầm nói: bước đầu tiên đã có thể chấp nhận được, bắt đầu bước thứ hai.
Ngày hôm sau vừa rạng sáng, lão quản gia đem Bảo Nhi gọi dậy, đối mặt với một vườn hoa hướng dương nói: "Từ hôm nay, mỗi ngày cháu luyện tập kỹ thuật cắt rau một canh giờ là được, thời gian còn lại dùng để học tập cái này."
Vừa nói vừa hả hê móc ra một thanh Violin.
"Cái này cũng là khóa học bắt buộc phải học?" Bảo Nhi mặt không thể tưởng tượng nổi, cô là người tương đối hoạt bát, để cho cô cầm một thanh Violin kéo kéo , cùng bông vải đàn hồi có gì khác nhau?
"Không nên hỏi vấn đề này, nhớ, nhiệm vụ của cháu bây giờ là học tập, không phải là hỏi." Lão quản gia vểnh râu ria lên nghiêm túc nói, thấy Bảo Nhi còn quệt mồm dáng vẻ miễn cưỡng, lại tăng thêm một câu: "Học Violin thật tốt thì thời gian tăng lương sẽ không còn lâu nữa đâu, e hèm. . . tiền cơm của cháu, ha ha. . . . . ."
Bảo Nhi nhớ lại một phần tiền cơm cực kỳ đắt tiền, nhất thời bi ai trong lòng, thuận tay vừa muốn đem Violin trong tay đập lên trên đầu lão đầu này, ông nha còn dám nói tiền cơm!
Chung quy từ nhỏ đã được dạy dỗ phải kinhd già yêu trẻ, Bảo Nhi cố gắng hết sức mới khống chế được mình, ôm Violin, không thể đập, không thể đập, ngộ nhỡ lão này không được khỏe, lỡ đập chết sẽ không tốt.
Lão quản gia thấy Bảo Nhi ôm Violin, nắm thật chặt thật chặt. Nhất thời mặt cao hứng, cô bé này nhất định có thể đánh ra một tiếng đàn rất hay, nhìn con bé thể hiện sự yêu thích đối với cây đàn như thế này cơ mà, từ đôi tay này sẽ phát ra tiếng nhạc trong nội tâm sâu thẳm khiến người nghe thật sự cảm động, cánh tay cầm đàn của nó vẫn còn đang run rẩy kia kìa.
. . . . . .
Vì vậy, biệt thự nguyên bản là có chút âm trầm quái dị, gần đây thì càng quái dị, mặc kệ ngày hay đêm đều có âm thanh thê thảm phát ra khắp nơi, vốn là trên đây phong cảnh tốt, thỉnh thoảng còn có một vài đôi tình nhân tới đây ngồi tâm sự nói chuyện yêu đương nhưng hiện tại thay vào đó là sự yên tĩnh đầy mỹ lệ.
Kết quả kể từ sau khi Bảo Nhi bắt đầu luyện tập Violin, đừng nói những đôi tình nhân, mà ngay cả chim chóc cũng không muốn tới.
Tịch Nhan và Abe cũng là đau đầu đến không muốn sống, ai oán nhìn lão quản gia.
Lão quản gia mặt thản nhiên nói: "Lễ nghi quý tộc, biết sử dụng nhạc khí ưu nhã là lớp học bắt buộc."
Bởi vì kỹ thuật cắt rau Bảo Nhi luyện thật sự là xuất thần nhập hóa, hôm nay luyện tập kéo Violin, lại thật là rất dễ dàng, muốn tay cô không run, cô cũng không run, để cho cô tay run, tay cô liền run, rất nhanh nắm giữ kỷ xảo, cái chính là không có chút tình cảm gì.
Bảo Nhi vẫn không có thay đổi gì khác so với lúc cắt La Bặc, cảm giác cùng với lúc cắt thức ăn không khác nhau là mấy, một bản nhạc khúc trữ tình có thể bị cô kéo thành cảm giác đang thái thái thái, băm băm băm. . . . . .
Mắt thấy Bảo Nhi chuẩn bị phải đi học, Lão Quản mặt như đưa đám, tiếp tục như vậy không được ah..., hắn cũng đã dùng rất nhiều lý luận cùng kiến thức cao siêu để nhồi nhét cho Bảo Nhi đến nỗi muốn cả mạng hắn rồi, nhưng cô vẫn là kéo mãi cũng không ra được khúc nhạc nào.
Ngày hôm nay lão quản gia mặt dịu dàng nhìn Tịch Nhan, nhìn một buổi tối.
Tịch Nhan gặm cà rốt, nghiêng đầu.
Lão quản gia liền xuất hiện ở phía ánh mắt của Tịch Nhan.
Lại nghiêng đầu, lão quản gia tiếp tục xuất hiện trưng bày cái mặt như cúc hoa của lão ra, thật không đẹp mắt.
"Nói." Tịch Nhan rất ngắn gọn cau mày.
"Cô bé kia không có cảm giác tốt lắm về âm nhạc, cậu có thể hay không làm mẫu cho cô bé một chút." Lão quản gia cười hắc hắc, tiểu tử trước mặt này là thiên tài trình diễn Violin, chỉ là không biết tại sao chỉ chơi có hơn một trăm năm về sau bất chợt lại không chơi nữa.
Nhưng mà hắn còn nhớ rõ lúc đầu mình mới nghe được tiếng đàn của tên Tiểu Tịch nhỏ mọn, lại muốn đổi 500 năm tuổi thọ để đi yêu đương với một con linh xảo Miêu Đầu Ưng đáng yêu. . . . . . Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a.
Nói tóm lại, Tịch Nhan chơi đàn Violin rất có ma lực , Lão Biên Bức mặc dù đã 3000 tuổi cũng có thể bị mê hoặc mất hết ý trí. Cho nên lần này lão quản gia muốn ra đòn sát thủ, khiến Tịch Nhan kéo một khúc Violin cho cô bé kia nghe, hắn không tin, nghe xong Tịch Nhan kéo Violin, cô bé kia còn có thể kéo ra nhạc khúc khó nghe như hiện tại vậy .
"Thù lao?" Tịch Nhan rất ngắn gọn thể hiện thái độ, trong lòng lại có một loại cảm giác quái dị, không khỏi nhớ tới một đêm với loại ngũ âm không hoàn hảo của cô bé kia cũng không theo đúng ngũ âm của âm nhạc thế nhưng lại khiến cho hắn ngủ rất thoải mái.
Lão quản gia cười hắc hắc: "Cậu suy nghĩ một chút đem một đống bột mì cầm lên như đang nâng niu một cây đàn violin, phối hợp với dao pháp lưu loát như cầm cung, giống như một nghệ sỹ đang biểu diễn đàn violin, tiết tấu âm nhạc tràn đầy tình cảm, loại mì được làm ra bằng cách ấy nhất định là loại mì ăn ngon nhất trên thế gian. Đến lúc đó cho cậu ăn phần thứ nhất."
Tịch Nhan nhún v