Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1496 lượt.
i Bảo Nhi.
Bảo Nhi nhìn một chút lão quản gia gầy như bộ xương khô, lại nhìn một chút trên poster này anh Nhuận Phát to con, hoàn toàn không thể so sánh , cái ông lão này muốn mình nói thế nào? Thật xin lỗi lương tâm lời nói thật bây giờ không thể nói ra được, nhưng khi biểu tình chờ đợi nhìn trên mặt lão đầu, Bảo Nhi cảm thấy nói thật quá đả thương người rồi, rối rắm mất nửa ngày, cuối cùng quyết định đem lương tâm vứt bỏ, mở miệng nói: "Ông đẹp trai hơn."
"Ta cũng là cảm thấy như thế, vậy hôm nay chúng ta học tới kỹ thuật trang điểm thôi. Chỉ cần cháu học xong kỹ thuật này, là có thể giống như ta đẹp trai thiên hạ vô địch." Lão quản gia gầy teo vuốt cằm huyên thuyên nhích tới nhích lui, Bảo Nhi nhìn mà răng hàm đều đau , như vậy còn nói đẹp trai thiên hạ vô địch. . . . . . Lão đầu ngươi không nên tự tin như vậy có được hay không. . . . . .
"Hóa trang giỏi, có thể đem một con chó vẽ thành một con mèo, người khác nhìn vào cũng không thể phân biệt đâu là chó đâu là mèo." Lão đầu vừa nói vừa thực hành trên mặt Bảo Nhi.
Bảo Nhi nhìn trong gương xuất hiện một khuôn mặt người trắng bệch như thạch cao. . . . . . Như vậy thật sự đẹp sao? Không thể phân biệt? Chẳng lẽ muốn mình đi tìm một tòa tượng thạch cao để so sánh? Còn là. . . . . . Cô nghĩ tới khuôn mặt lúc nào cũng tái nhợt của Tịch Nhan . . . . . Không nhịn được run lên.
Chờ lão quản gia rốt cuộc đã trang điểm xong, Bảo Nhi thấy trong gương, một cô gái trắng hếu, chỉ có đôi môi điểm một ít hồng tươi, không nhịn được thét chói tai. . . . . ."Quỷ a!"
Lão quản gia rất tức giận, đây là khuôn mặt lưu hành nhất Nhật Bản, con bé không biết thưởng thức coi như xong, còn kêu quỷ này quỷ nọ.
Abe vừa xem náo nhiệt vừa nói: "Không tệ a, là kỹ nghệ Nhật Bản, tôi có cảm giác rất đẹp."
Bảo Nhi liều mạng lắc đầu, hiện tại người Nhật Bản thật không phải là trang điểm như vậy. . . . . . Lão gia gia ngươi nên đi Nhật Bản du lịch xem lại một chút, thật không lừa ông đâu. . . . . .
Thấy Bảo Nhi phản ứng kịch liệt như vậy, lão quản gia muốn ép buộc cũng không được, không thể làm gì khác hơn là đổi lại kiểu trang điểm khác.
Sau một canh giờ, Bảo Nhi nhìn trong gương, không hét lên nữa, lần trước là quỷ, lần này là yêu thôi. . . . . .
Abe liền liếc mắt nhìn tới: "Ai u, người Mỹ, người Mỹ thường trang điểm như vậy, chính là như vậy."
Tịch Nhan thỉnh thoảng quay đầu lại một cái, rồi lập tức quay đầu trở về, cúi đầu bả vai co rút co rút a. . . . . .
Bảo Nhi rốt cuộc nổi đóa, bà đây không chơi với các người, bà đây phải trở về làm chính mình!
Thở phì phò trở về phòng, đóng cửa ngủ.
Lão quản gia sờ sờ đầu, nhìn lên hai người trước mặt nhờ giúp đỡ.
Abe khoát tay, bày tỏ không thể ra sức.
Tịch Nhan ho khan một tiếng nói: "Cô bé kia thích đồ ngọt."
Vì vậy sáng hôm sau, trước cửa phòng Bảo Nhi xuất hiện một đống kẹo chocolate, còn có lão quản gia đứng phía sau.
Bảo Nhi tính khí dễ nóng nhưng cũng dễ quên, lại hay cảm động nên tiếp tục học tập trang điểm.
Khi cô rốt cục trên khuôn mặt gầy gò của lão quản gia tạo được một vài nét giống Châu Nhuận Phát, lão quản gia cảm động lệ tuôn như suối, mình thật sự rất đẹp trai, tại sao có thể đẹp trai như vậy, thật sự là quá đẹp trai quá xuất sắc rồi. . . . . .
Đây thật sự là một kiểu hành hạ, giày vò.
Rốt cuộc hôm nay, lão quản gia mặt nghiêm túc nói với Bảo Nhi: "Đến lúc chân chính kiểm nghiệm thực lực của cháu rồi."
Bảo Nhi mặt kích động, cô có thể được tăng lương rồi sao? Nỗ lực gật đầu, đôi tay nắm chặt, nghiêng mình một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên Tinh Không: mình sẽ biểu hiện thật tốt sao? Kiểm tra bằng cách nào đây? Một giờ thái được 1000 cây cà rốt? Trình diễn một khúc nhạc? Hay là đi đôi giày cao 20 bước đi như bay nhưng vẫn giữ được nét ưu nhã phong tao? Tất cả cô đều thuần thục, muốn kiểm tra thế nào cũng được? Lão đầu ngươi mở miệng nói một câu đi, chết sớm siêu sinh sớm.
Lão quản gia đưa cho Bảo Nhi đôi giày cao gót thủy tinh đẹp nhất, một bộ lễ phục hoa lệ, trang điểm cho cô như một nàng công chúa hết sức cao quý, thời điểm cô bước ra, lão quản gia nhất thời đứng sững người lại, thật sự rất xinh đẹp a, ngoại hình này hoàn toàn giống như trong cảm nhận của hắn.
Si ngốc đứng thưởng thức một hồi, lão quản gia trịnh trọng đưa cho Bảo Nhi một cái túi.
Bảo Nhi cho là đồ trang sức quý giá gì đó, vội vàng cự tuyệt.
"Đi đi, đây chính là đề kiểm tra của cháu." Lão quản gia mở ra tấm vải đỏ, bên trong lộ ra một cục bột đã được nhào kỹ.
"Gì?" Bảo Nhi cảm thấy trước mắt có một bầy quạ đen bay qua.
"Một loại mì, là sự chứng minh cho các kiến thức cháu đã học, cố gắng làm cho tốt." Lão quản gia nghĩ muốn xoa đầu Bảo Nhi lại phát hiện phía trên là kiểu tóc mình đặc biệt làm cho cô, còn có trâm cài đầu, lại đem tay rụt về, khích lệ cười nói: "Cố gắng lên."
Ở dưới ánh mắt tha thiết của lão quản gia, Bảo Nhi vừa kích động lại hồ đồ đi vào phòng bếp, đây chính là đề kiểm tra?
. . . . . .
Abe, Tịch Nhan, lão quản gia, ba người chuẩn bị xong đao dao nĩa xiên, tra